Duck hunt
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

phải nghĩ cách nếm thêm mấy quả nữa mới được”. Hai vị tiên đồng vội vàng chạy ra vườn đếm số quả nhân sâm trên cây. Đếm đi đếm lại chỉ có 22 quả. Rõ ràng số quả là 30, sư phụ thu hoạch quả chín chia cho hai quả, còn lại 28 quả. Vừa mới hái xuống hai quả mời Đường Tăng ăn, còn lại 26 quả, sao bây giờ lại chỉ còn 22 quả, sao lại thiếu đi bốn quả?

Thanh Phong nói:

Thôi thôi, nhất định là lũ ác nhân thủ hạ của Đường Tăng đã ăn trộm rồi.

Hai vị tiên đồng liền tới ngay trước điện chỉ trích Đường Tăng. Đường Tăng liền nói:

Hai vị tiên đồng, xin hai vị hãy bình tĩnh, đợi ta hỏi các đồ đệ của ta xem sao đã. Nếu đúng là các đồ đệ của ta lấy thì chúng ta nhất định sẽ bồi thường.

Minh Nguyệt cười nhạt nói:

Bồi thường? Có tiền cũng không mua được, vậy các người lấy cái gì mà bồi thường?

Đường Tăng bình tĩnh nói:

Nếu có tiền cũng không bồi thường được thì ta sẽ bảo các đồ đệ của ta xin lỗi, vậy có được không? Người xưa vẫn nói nhân nghĩa đáng giá ngàn vàng. Chỉ cần các đồ đệ của ta thật lòng thật ý nhận sai thì mong hai vị cũng bớt giận cho!

Nói dứt lời ông liền đi ra phía sau đại điện gọi lớn:

Các đồ đệ, hãy nhanh lên gặp ta.

Sa Tăng đang cười Trư Bát Giới, ăn một quả sâm cũng chưa thấm vào đâu. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng sư phụ gọi, ông giật mình nói:

Thôi rồi, thôi rồi, chắc là hai vị đồng tử đã phát hiện ra chuyện gì.

Tôn Ngộ Không bình tĩnh nói:

Ăn trộm thứ này, không phát hiện thì xong rồi. Nếu có phát hiện thì đâu xấu hổ bằng việc giết người.

Tác phong thô bạo của Tôn Ngộ Không

Ba huynh đệ thống nhất cách giải quyết vấn đề, họ cùng nhau đến đại điện gặp sư phụ. Lên tới điện, cả ba nói với sư phụ:

Cơm đã chín rồi, sư phụ gọi chúng con lên đây có chuyện gì không?

Đường Tăng nói:

Ta không nói là cơm chín hay chưa. Trong quán có quả nhân sâm gì đó, nó giống như hình một đứa trẻ ấy, trong các con ai là người đã ăn trộm thứ đó?

Trư Bát Giới vội vàng nói:

Con thật thà, con không biết, con chưa thấy quả đó bao giờ.

Sa Tăng thì lựa chọn cách im lặng. Thanh Phong chỉ vào Tôn Ngộ Không mà nói:

Kẻ nào cười, kẻ đó ăn trộm!

Tôn Ngộ Không làm ra vẻ nhăn mặt, y nói:

Mặt Lão Tôn ta lúc nào cũng cười, lẽ nào các người không thấy quả đó thì không cho ta cười hay sao?

Đường Tăng nói: ?????THIẾU MẤY DÒNG NÈ???????????

Phạt loạn xạ lên các cây nhân sâm. Những quả nhân sâm gặp kim thì rụng, nên khi gặp gây Như Ý thì có lý gì mà nó không rụng? Đến khi những quả nhân sâm đó rụng hết xuống lại gặp thổ nên lại nhập hết. Như thế mà Tôn Ngộ Không vẫn chưa nguôi giận, y lại dùng sức mạnh dời non lấp biển nhổ cả cây nhân sâm lên mới chịu.

Đường Tăng nào có biết độc tài chuyện chế chính là đặc trưng điển hình của loại hình tính cách mạnh mẽ. Đặc biệt là khi xảy ra xung đột, họ sẽ dùng một thái độ cứng rắn, thô bạo để xử lý đối với những vấn đề phiền toái trước mắt. Họ tôn sùng bạo lực, dù chết cũng không nhường nhịn hay lùi bước, họ mạnh mẽ cứng rắn và ngang ngược.

Hãy xem Tôn Ngộ Không xử lý nguy cơ quan hệ xã hội như thế nào

Những phiền toái đó thực ra chính là nguy cơ quan hệ xã hội mà thầy trò Đường Tăng gặp phải trên đường đi lấy Kinh. Giống như tập thể của thầy trò Đường Tăng, trong hoạt động kinh doanh của công ty. Chúng ta cũng sẽ gặp phải những nguy cơ kiểu như vậy. Sở dĩ xuất hiện nguy cơ đó nguyên nhân chủ yếu là do công ty chỉ mong kiếm lợi, thiệt người hại mình, hậu quả nghiêm trọng là làm liên hại đến quan hệ xã hội của công ty. Ví dụ như: các công ty do thải khí ô nhiễm, tiếng ồn, quản lý an toàn sản xuất không tốt, làm tổn hại nghiêm trọng đến môi trường thì sẽ dẫn đến sự căm phẫncủa cư dân gần đó. Hay ví dụ như, trong hoạt động kinh doanh, các công ty đã lợi dụng lòng tin của khách hàng để đưa ra những quảng cáo giả dối. Ngoài ra, một số hiểu lầm, tin đồn hay việc ngoài ý muốn cũng có khả năng dẫn đến nguy cơ tổn hại quan hệ xã hội.

Tôn Ngộ Không sử dụng ba thủ đoạn để xử lý nguy cơ quan hệ xã hội trước mắt. Thủ đoạn thứ nhất là đêm tối bỏ trốn, đến đêm khuya, y cầm gậy Như Ý trong tay tìm cách mở khóa, một cái chỉ tay của y cánh cửa lập tức mở ra. Trư Bát Giới dắt ngựa, Sa Tăng gánh hành lý, bốn thầy trò lặng lẽ rời khỏi Ngũ Trang quán.

Do sợ hãi vị tiên đồng bất chợt tỉnh giấc, Tôn Ngộ Không lại giở chiêu thứ hai là phù phép biến thành con sâu ngủ gật, y dặn sư phụ và hai đệ cứ đi trước, còn y thì biến ra ngoài cửa sổ phòng của hai tiên đồng, rồi y bỏ hai con trùng ngủ gật vào phòng của hai tiên đồng. Do vậy, trong lúc hai vị tiên đồng còn đang ngủ say thì thầy trò Đường Tăng đã đi xa rồi.

Đường Tăng đi suốt đêm không nghỉ, thầy trò họ đi về phía tây khoảng chừng 120 d ặm. Nào ngờ Trấn Nguyên Tử từ điện Nguyên Thủy quay về, ông gọi hai vị tiên đồng dậy hỏi rõ nguyên do, rồi ông bèn lập tức đi ngay, ông chặn đường ở phía trước, khi thầy trò Đường Tăng tới nơi, ông chỉ vào mặt Tôn Ngộ Không mà nói:Con khỉ hoang kia! Ngươi dám nhổ cả cây nhân sâm của ta thì sao ngươi có thể đi được chứ?

Tôn Ngộ Không không biết phải nói thế nào, y định tung gậy Như Ý lên để đánh Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Tử né