
đó là cái tâm yêu thương và đồng tình. Quan Thế Âm Bồ Tát lấy từ bi cứu thế làm trách nhiệm của mình, biết được mối quan hệ triết học giữa thiện tâm và thiện báo. Đó chính là điều: Lợi mình thiệt người, trên đời bao nhiêu tranh đấu lợi người lợi mình, nhân gian vô vạn xuân thơm.
[16'> Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát: Tên gọi khác của Quan Âm Bồ Tát.
Phần 15
Phần 15
Bình tĩnh xử lý xung đột giữa mọi người trong tập thể
????????THIẾU MẤT MỘT TRANG????????
Nhận rõ chân tướng của Bạch Cốt Tinh
Sau khi, Tôn Ngộ Không mời được Quan Thế Âm Bồ Tát đến cứu sống cây nhân sâm, Trấn Nguyên Tử rất đỗi vui mừng, ông lại gọi các học trò hái xuống mười quả nhân sâm để đãi khách. Đường Tăng cũng nhận một quả nhân sâm. Ông chậm rãi thưởng thức hương vị của thứ quá quý hiếm đó. Rốt cuộc mùi vị của nó như thế nào, việc đó thì chỉ có người ăn mới biết được. Sau sự việc này, ông càng thêm quý trọng chân tình ở nhân gian và ông cũng kiên định hơn với quan niệm quan hệ xã “dã nhân vi thiện” của mình.
Thiện niệm là mầm phúc, vì thế mà có rất nhiều câu chuyện thiện ác báo ứng lưu truyền ở đời. Song chúng ta cũng cần chú ý đến một hiện tượng khác, thiện tâm chưa hẳn nhất định có thể được thiện báo. Qua nhân sâm ăn ngon, Bạch Cốt Tinh lại khó bắt, vì thế mà quan hệ ở nhân gian lại há chẳng phải là một chữ thiện đó sao?
Bạch Cốt Tinh chính là cái tâm ẩn chứa cái họa, dùng sắc tướng của nữ giới để mê hoặc đàn ông. Quan Thế Âm Bồ Tát từng hóa thân thành người con gái có dung mạo tuyệt trần, nhưng khi những đàn ông điên đảo vây quanh thì họ chỉ nhìn thấy Người là một bộ xương khô. Dụng ý của Bồ Tát là muốn cảnh tỉnh người đời, không được để sắc tướng làm mê hoặc. Qua sắc tướng, bạn có thể nhìn thấy một loại chân tướng đáng sợ.
Nhưng Bạch Cốt Tinh không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, nó dùng sắc tướng để mê hoặc bạn, giống như Đường Tăng bị mê hoặc trong Tây du ký. Bạch Cốt Tinh muốn ăn thịt Đường Tăng, điều đó cũng giống như khi một người đàn ông bị nữ sắc quyến rũ khiến cho tâm hồn điên đảo thì họ cũng muốn “ăn thịt” cả người con gái.
So với thời đại của Đường Tăng thì thời nay khả năng chúng ta gặp phải Bạch Cốt Tinh lớn hơn rất nhiều. Có người đã giải thích rằng, Bạch Cốt Tinh là thành phần cốt cán, là tinh anh, là chất xám của xã hội. Nhưng trong thực tế, Bạch Cốt Tinh lại có năng lực mê hoặc đàn ông.
Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không nhiều lần muốn đánh Bạch Cốt Tinh, còn trong hiện thực xã hội kinh tế của chúng ta, trước tiên chúng ta cũng cần phải loại bỏ sự quấy nhiễu của Bạch Cốt Tinh trong đầu óc chúng ta. Bạch cốt Tinh muốn ăn thịt bạn, còn bạn thì lại muốn đánh đuổi nó, nhưng e rằng lúc đó bạn đã trở thành một miếng mồi ngon rồi.
Bạch Cốt Tinh chớp thời cơ
Bạch Cốt Tinh đến thật đúng lúc, vì đó cũng là lúc thầy trò Đường Tăng đã hết lương thực.
Đường Tăng nói:
Ngộ Không này ta đói bụng rồi, con có thể đi đâu xin một bát cơm chay được không?
Tôn Ngộ Không nghe sư phụ nói vậy thì tung người bay lên, y nhìn xung quanh rồi nói với sư phụ:
Xung quanh chỉ toàn là rừng núi hoang vu, không có một bóng người, biết xin cơm chay ở đâu được thưa sư phụ? Ở tít tận phía nam có một rừng đào đã chín, hay để con đi hái cho sư phụ vài quả, ăn cho đỡ đói?
Đường Tăng nghe Tôn Ngộ Không nói ăn đào đỡ đói thì ông liền giục y đi hái. Tôn Ngộ Không cầm giỏ rồi nhảy lên cân đẩu vân bay đi.
Nào ngờ Tôn Ngộ Không vừa mới đi thì Bạch Cốt Tinh đã xuất hiện ngay. Từ xa hắn nhìn thấy Đường Tăng đang ngồi đợi, còn Sa Tăng và Trư Bát Giới thì ở bên, cả hai như có vẻ đang suy tư điều gì đó. Thấy thế Bạch Cốt Tinh liền xoay người biến thành một người con gái xinh đẹp mỹ miều, tay trái nàng cầm một chiếc lọ sành, tay phải thì cầm một chiếc bình màu xanh, nàng tha thướt tiến về phía Đường Tăng. Đường Tăng nhìn thấy có người từ xa thì tiến đến liền bảo:
Bát Giới, con xem hình như có người đang tiến lại đây đúng không?
Trư Bát Giới liền nói:
Sư phụ để con đi xem thế nào.
Nói rồi Bát Giới rảo bước đi luôn, tới nơi thì hóa ra là một người con gái xinh đẹp, nàng e lệ nhìn Bát Giới, nàng cười xinh như hoa, da trắng như tuyết.
Trư Bát Giới bị nàng mê hoặc đến nổi không nói được lời nào, mãi hắn mới lắp bắp được:
Nữ Bồ Tát, nàng từ đâu lại đây thế?
Bạch Cốt Tinh nói:
Tôi ư, tôi từ xa đến, tôi muốn mang cho các ngài một chút cơm chay.
Trư Bát Giới hớn hở quay về khoe với Đường Tăng rằng một người con gái xinh đẹp đã giúp cho các thầy trò một bữa cơm chay. Đường Tăng hỏi về lai lịch của cô gái thì cô ta nói là nhà ở phía tây núi. Chồng cô đang làm ruộng ở phía bắc núi, trong chiếc lọ sành cô ta cầm ở tay trái là cơm gạo thơm, còn trong chiếc bình bên tay phải là bột mì, đó là cơm trưa mà cô mang cho chồng. Nhưng bây giờ do cơ duyên gặp mấy vị trưởng lão đây thì xin mấy vị dùng tạm. Đường Tăng nghe nói thế thì thấy có phần không yên tâm, còn Trư Bát Giới thì lại hấp tấp như không thể đợi được nữa, hắn cầm lấy chiếc bình rồi ngửa cổ ra mà ăn. Lát sau Tôn Ngộ Không quay về, trên tay cầm chiếc rổ đựng đầy đào. Cô gái giật mình đứng dậy, Tôn Ngộ Không nhận