Duck hunt
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

hương và căm tức vô hạn.

Đúng sai giữa Đường Tăng và Tôn Ngộ Không

Mọi người thích Tôn Ngộ Không trong Tây du ký nhưng chưa hẳn đã thích Tôn Ngộ Không trong cuộc sống. Bởi vì tính cách của mẫu hình mạnh mẽ thực là quá vì chuyên quyền, độc đoán mà khiến người ta ghét bỏ. Thế nhưng, mẫu hình tính cách mạnh mẽ có ý chí kiên cường như vậy, dù cho trở ngại có lớn thế nào thì họ cũng không chịu bỏ buộc dù có đạt được mục đích hay không. Vậy cho nên, chỉ cần yêu tinh chưa bị tiêu diệt là xung đột giữa Đường Tăng và Tôn Ngộ Không là điều rất khó tránh khỏi.

Có người nói, Đường Tăng một lòng hướng thiện, nhưng ông lại không thể phân biệt rõ thị phi, ông có phần quá bảo thủ. Cũng có người biện hộ rằng, sai lầm của Đường Tăng chưa hẳn là đúng, bởi vì tiêu diệt kẻ thù sẽ có hai biện pháp, một là lấy bạo chế bạo, giống như Tôn Ngộ Không vậy, chỉ cần một gậy là kẻ địch thịt nát xương tan; biện pháp khác là thông qua sức mạnh của sức cảm hóa để biến kẻ địch thành bạn bè. Thế nhưng, chỉ từ tình tiết của câu chuyện mà nhìn nhận thì lỗi của Đường Tăng là không phân biệt rõ thị phi thì tự nhiên cũng không thể cảm hóa được Bạch Cốt Tinh. Còn lỗi của Tôn Ngộ Không là ở chỗ không nên lấy bạo lực chế ngự bạo lực, y thần thông quảng đại như vậy thì hoàn toàn có thể sử dụng cách khác ngoài gậy Như Ý.

Rồi còn do tốc độ xử lý công việc của Tôn Ngộ Không quá nhanh, còn Đường Tăng của mẫu hình tính cách cầu toàn thì thỉnh thong dong nhàn nhã. Hơn nữa, thái độ của Tôn Ngộ Không nói chung cũng thường hay cứng rắn nên rất dễ dẫn đến sự phản cảm của người khác. Nếu họ có thể chậm lại một chút, chú trọng đến việc giao lưu với bạn bè thì sẽ giúp ọi người hiểu được họ. Rõ ràng là y một lòng trừ hại, thế mà lại bị sư phụ và các sư đệ hiểu lầm, thật không đáng chút nào!

Còn như Đường Tăng thì cũng đúng là quá chậm thật, hơn nữa ông thường hay thích suy xét. Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh thì mỗi lần Đường Tăng phân trần triết học Thiện ác, chứ ông chưa thể bình tĩnh một lần thay đổi cách nghĩ của Tôn Ngộ Không mà ngược lại ông giận dữ năm lần bảy lượt muốn đuổi Tôn Ngộ Không đi, điều đó khiến cho sức mạnh tập thể bị giảm đi rất nhiều.

Quan hệ xã hội đúng là không phải chỉ một chữ thiện mà đủ. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người cố nhiên là đúng, nhưng liệu bạn có thể bảo đảm được lần nào cũng đúng không? Con người ta không phải là thánh hiền, ai mà chẳng có lỗi lầm, bản thân là người quản lý hay là nhân viên trong tập thể, nhiều khi sẽ khó tránh khỏi những phiền toái xung đột, mà bản thân không thể phân biệt rõ thị phi. Lỗi lầm của Đường Tăng, kỳ thực không phải ở chỗ bị mê hoặc, cũng không phải ở chỗ không phân biệt rõ thị phi mà là ở chỗ ông chưa tạo được một sân chơi hữu hiệu trong quản lý tập thể.

Để chúng ta nói với các Tôn Ngộ Không rằng, Bạch Cốt Tinh hoàn toàn không đáng sợ nên không cần thiết phải hấp tấp như vậy. Cũng để chúng ta nói với các Đường Tăng rằng, có lẽ phương pháp mà Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh đúng là không thích hợp, nhưng về sau có thể thay đổi. Song nếu họ không thể học được cách hiểu giữa các bên, nếu họ không chú ý đến sự liên hệ giữa mọi người với nhau trong tập thể thì họ sẽ vì những mâu thuẫn chồng chất mà dẫn đến chia năm xẻ bảy.

Phần 16 chương 1

Phần 16

Cẩn thận với những kẻ thâm độc ngậm máu phun người

Những kẻ ngậm máu phun người quả thực rất đáng sợ. Ngay cả một hòa thượng chân chính như Đường Tăng cũng bị nó biến thành hổ. Trong thực tế, trong 81 kiếp nạn của cuộc đời, chúng ta cũng giống như Đường Tăng, khó tránh khỏi những kẻ độc ác ngậm máu phun người này.

Tính cách của Trư Bát Giới

Nói đến việc Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi và để cho Trư Bát Giới thay thế nhiệm vụ của y. Phải nói rằng tên Trư Bát Giới này rất biết cách lấy lòng người, suốt chặng đường hắn luôn có những câu chuyện khiến người khác nghe mãi mà không hết, cười mãi không thôi. Dẫu như vậy nhưng tật xấu lớn nhất của hắn là dễ đánh mất lòng tin trước khó khăn, ý thức trách nhiệm kém, làm việc lộn xộn không có trật tự, nói năng linh tinh.

Vào một hôm đang trên đường đi ở chốn rừng rậm, Đường Tăng chợt hỏi:

Bát Giới à, ta đói bụng rồi, con chịu khó đi xin bát cơm chay đi!

Trư Bát Giới liền nói:

Xin sư phụ hãy xuống ngựa đợi để lão Trư đi xin cơm chay cho sư phụ.

Đường Tăng bèn hỏi:

Nhưng con sẽ đi đâu để xin ?

Trư Bát Giới xoa ngực rồi nói:

Sư phụ chớ lo, cho dù có phải phá băng lấy lửa, ép tuyết lấy dầu thì con cũng sẽ xin cho sư phụ một bát cơm chay đầy.

Ai dè Bát Giới ba hoa vậy mà làm không nên hồn. Hắn cầm chiếc bát đi khắp mấy chục dặm đường mà không tìm được một nhà nào, biết xin cơm chay ở đâu bây giờ ? Lúc này Trư Bát Giới mới thấy hối hận:

Khi đại sư huynh còn ở lại, sư phụ muốn gì thì được cái đó. Bây giờ sư huynh đi rồi mọi việc đổ lên hết mình ta, giờ ta mới biết việc lo củi gạo thật là gian nan. Sao hồi trước ta lại xui sư phụ đuổi đại sư huynh đi chứ?

Rồi hắn lại nói:

Ta phải vào bụi cây ngủ một giấc đã, nếu ta mới đi mà về tay không thì chắc sư phụ sẽ trách ta.

Vừa nghĩ hắn vừa vạch