Teya Salat
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

iới khoác lác thì rất đỗi vui mừng, ông bèn lệnh cho ái phi mời Trư Bát Giới một chén rượu, rồi ông nói:

Trư trưởng lão, chén rượu này là mừng tấm lòng dấn mình vào lao khổ của khanh, đợi đến khi bắt được yêu ma, cứu được con gái của ta thì ta sẽ mở đại yến để chiêu đãi ngài, có ngàn vàng hậu tạ trưởng lão.

Cái tên ngốc khoác lác đó thấy lâng lâng trong lòng, hắn nhận ngự rượu rồi uống mốt hơi cạn ly, sau đó hắn quay sang nói với Đường Tăng:

Sư phụ, sư phụ hãy ở lại với quốc vương để Lão Trư đi bắt yêu quái!

Nói xong hắn tung người bay lên không trung, đạp mây bay đi.

Sa Tăng tỏ ra lo lắng, ông bèn quay sang nói với sư phụ:

Hai huynh đệ con đã từng giao đấu với tên yêu quái đó nhưng cũng chỉ giữ được thế trận hòa, bây giờ chỉ có một mình nhị sư huynh đi thì con sợ huynh ấy không phải đối thủ của yêu quái rồi.

Đường Tăng cũng biết Trư Bát Giới có tật nói năng khoác lác, nên cũng gật đầu đồng ý với Sa Tăng và nói:

Con nói đúng, con nên đi giúp Bát Giới một tay đi.

Sa Tăng bén cầm lấy bảo trượng rồi bay theo Bát Giới.

Lực bất tòng tâm

Con yêu quái đã bắt công chúa về sơn trại, nó bắt công chua làm vợ đã 13 năm, câu chuyện như vậy cho dù là hôm nay mới nghe thì cũng cảm thấy muôn vàn đáng thương cho công chúa. Trư Bát Giới dũng cảm nhận việc, hắn không hề mất đi lòng nhiệt tình vốn có, chỉ có điều biểu hiện bên ngoài của hắn thì oanh liệt, hắn thích đảm nhận vai chính, nhưng chưa hẳn có thể vẹn toàn được trước sau.

Các bạn thấy đấy, Trư Bát Giới mang theo cả Sa Tăng, hai huynh đệ khí thế mạnh mẽ đến tìm yêu quái để thách đấu. Tên yêu quái đó xách đao ra nghênh chiến, ra tới nơi hắn hỏi:

Con lợn kia, ta đã tha cho sư phụ của các người, tại sao các người còn đến đây quấy rối ta?

Trư Bát Giới trả lời:

Ngươi bắt công chúa của nước Bảo Tượng, ta vâng lệnh quốc vương đến bắt nhà người, người biết điều thì hãy tự trói mình chịu tội đi, đừng để Lão Trư ta phải ra tay!

Tên yêu quái vừa nghe Trư Bát Giới nói như thế thì nổi trận tam bành, hắn quát lớn:

Trư Bát Giới, người thật to gan, người dám chen vào việc của ta ư?

Nói dứt lời, hắn liền cầm dao rồi nhằm thẳng đầu của Trư Bát Giới mà chém, Trư Bát Giới vội vã nâng cào sắt chống đỡ, Sa Tăng cũng nâng bảo trượng lên giúp đỡ Trư Bát Giới, cả ba cùng lao vào nhau, kẻ đánh qua người đánh lại, tiếng la hét, tiếng dao kiếm va vào nhau loảng xoảng, trận chiến vô cùng ác liệt.

Tên yêu quái càng ngày càng thêm hung hãn. Mới chỉ đánh tám chín hồi mà Trư Bát Giới đã cảm thấy hoang mang, hắn bèn nói với Sa Tăng:

Sư đệ này, đệ hãy xông lên nghênh chiến với hắn đi. Lão Trư mệt quá, ta đi đại tiện xong sẽ quay lại ngay.

Nói rồi hắn bỏ Sa Tăng ở lại chiến đấu một mình, còn hắn thì chạy đi chỗ khác. Thật đáng thương cho Sa Tăng, ông đâu có phải là đối thủ của tên yêu quái kia, ông bị tên yêu quái kia gọi lũ tiểu yêu ra vây đánh, rồi chúng bắt ông vào động.

Sa Tăng không sợ gian nguy

Tên yêu quái đó sau khi bắt Sa Tăng về còn túm tóc công chúa tôi lên để hỏi tội. Hắn lắc lư con dao rồi thẩm vấn Sa Tăng:

Ngươi nói đi, có phải con ả này nhờ các người chuyển thư về cho quốc vương, rồi quốc vương sai các người đến bắt ta không?

Sa Tăng nhìn công chúa giẫy giụa như vậy thì rất thương xót, ông nghĩ: “Khi trước công chúa đã cứu sư phụ mình, bây giờ nếu mình nói ra sự thật thì chắc chắn công chúa sẽ bị tên yêu quái kia hạ độc thủ”. Nghĩ vậy ông bèn lớn tiếng quát:

Tên yêu quái kia chớ vô lễ! Hôm nay chúng ta đến đây là vì khi tới trao đổi văn thư với nước Bảo Tượng, quốc vương có nói đến chuyện của công chúa với sư phụ ta, lúc đó chúng ta mới biết việc đó chính là do người làm, và quốc vương đã nhờ chúng ta đến bắt nhà ngươi chịu tội. Ngươi muốn giết thì hãy giết ta đây, nhà ngươi đừng bắt tội công chúa, công chúa không có tội!

Hóa ra, tuy Sa Tăng tình cảm ẩn chứa trong lòng, hành động chậm chạp nhưng lại giàu tình cảm. Một ưu điểm khác trong tính cách của ông là cho dù phải đối mặt với áp lực lớn như thế nào thì ông vẫn giữ được sự bình tĩnh. Như hôm nay đây, tính mạng của ông nguy cấp mà ông còn không lo, ông vẫn bình tĩnh để ứng đối, chỉ dăm ba câu mà đã cứu được công chúa.

Tên yêu quái nghe Sa Tăng nói vậy thì tin ngay là thật, hắn bỏ dao xuống rồi đỡ công chúa dậy và tạ lỗi với nàng. Công chúa cảm thấy vô cùng uất ức nhưng nàng cũng không dám bộc lộ, nàng chỉ bảo tên yêu quái hãy nới lỏng dây trói cho Sa Tăng. Tên yêu quái như có điều gì suy nghĩ, chợt hắn quay sang nói với công chúa:

Tuy nàng không chuyển thư về nhưng tên Đường Tăng lại thích gây chuyện, hôm nay ta sẽ đến nước Bảo Tượng xem ông ta thế nào.

Nói rồi hắn xoay người biến thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Hắn ngửa cổ cười lớn rồi cưỡi mây bay tới nước Bảo Tượng.

Hòa thượng biến thành hổ

Quốc vương nghe nói là vị tam phò mã đến, biết đó là yêu quái thì ông giật mình ông giật mình sợ hãi. Đến khi thấy mặt, nhìn mắt mũi sáng sủa, mặt mày khôi ngô, dáng vẻ hiên ngang, nhưng ông vẫn nghi ngờ đó là yêu quái. Ông hỏi vẻ ngờ vực:

Tam phò mã, nhà ngươi ở đâu? Ngươi kết hôn với con gái ta đã lâu rồi