Disneyland 1972 Love the old s
Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

oại sức mạnh nào đó. Lúc trước khi hòa thượng biến thành hổ là tà ma xâm hại chính pháp, còn bây giờ, sức mạnh đã lay chuyển sang chính nghĩa.

Trả lại nguyên hình ban đầu cho hòa thượng

Tên yêu quái đó mất đi bảo bối thì vội vàng muốn đoạt lại. Nhưng Tôn Ngộ Không đã nhanh nhảu nắm lấy tay hắn, còn tay kia thì lột tấm mặt nạ ra, hiện nguyên hình rồi y nói:

Tên yêu quái láo xược, người biết ta là ai rồi chứ?

Tên yêu quái hoang mang, mới đó là công chúa Bách Hoa xinh đẹp như ngọc mà giờ đã biến thành Tôn Ngộ Không mặt khỉ đầy lông lá.

Tên yêu quái đã nhận ra y chính là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung 500 năm trước, hắn giật mình toát mồ hôi hột, hắn vội vàng lệnh cho bầy yêu quái vây quanh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phấn chấn tinh thần, xoay người biến thành ba đầu sáu tay, múa cây gậy Như Ý xông lên đánh cho bầy yêu quái chạy tan tác. Đánh xong y không thấy lão yêu quái kia đâu nữa, y nghĩ: Tên yêu quái đó đã nhận ra mình là Tề Thiên Đại Thánh thì hẳn hắn sẽ có liên quan đến thiên đình. Nghĩ vậy y liền cưỡi cân đẩu vân bay lên thiên môn, y đến Linh Tiêu Bảo điện nhờ Ngọc Đế giúp tìm ra tên yêu quái, cuối cùng đã phát hiện ra Khuê Mộc Lang trong 28 vì sao đã tự rời khỏi thiên đình 13 ngày rồi. Một ngày trên thiên đình là một năm dưới trần gian, vậy tên yêu quái chiếm được công chúa Bách Hoa chính là Khuê Mộc Lang rồi.

Vậy là thân phận của tên yêu quái đó đã được sáng tỏ, Ngọc Hoàng liền lệnh cho thiên sứ triệu hồi Khuê Mộc Lang về thiên đình, và biến hắn đi làm kẻ đốt lò cho Thái Thượng lão quân ở cung Dâu Suất. Tôn Ngộ Không cũng nói với Ngọc Hoàng là y phải vội về nước Bảo Tượng để cứu sư phụ.

Quốc vương Bảo Tượng gặp lại con gái, rồi ông lại hiểu rõ

Phần 17

Phần 17

Ý thức về cái tôi là một chiếc hồ lô kỳ quái

Điều chúng ta cần phải quan tâm là, làm thế nào để quản lý ý thức tự ngã. Một mặt, vạch ra phương hướng cho sự trưởng thành và phát triển, tự khích lệ bản thân, đánh thức sự nhiệt tình ; mặt khác, cũng đưa ra những ràng buộc nghiêm khắc đối với bản thân. Chúng ta gọi cách thức quản lý bản thân này là “nguyên tắc làm người và đối nhân xử thế”

Chân tướng của Kim Giác Đại Vương

Tôn Ngộ Không đã quay lại trong đoàn đi lấy Kinh, bốn thầy trò cùng đồng tâm hiệp lực nhắm thẳng Tây phương mà đi. Họ cứ đi và đi, rồi lại gặp một tòa núi lớn chắn ngang đường đi. Đường Tăng quay lại dặn các học trò:

Các con phải hết sức cẩn thận đấy nhé!

Tôn Ngộ Không cười nói:

Sư phụ, sao sư phụ lại có phản ứng choáng váng như vậy? Chẳng phải trong Tâm kinh có viết “Tâm không vướng ngại thì chẳng sợ hãi” đó sao ? Sư phụ chớ lo lắng làm gì, tất cả đã có Lão Tôn con đây lo liệu.

Đường Tăng cảm khái nói:

Phải rồi, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể tiêu trừ được loại phản ứng choáng váng này và sống thoải mái nhẹ nhàng hơn.

Nhưng ông đâu biết rằng, một số nhược điểm của tính cách rất khó thay đổi. Tôn Ngộ Không mạnh mẽ, Trư Bát Giới hoạt bát đi đâu cũng vui vẻ, Sa Tăng lại rất dễ lo lắng và bi quan.

Tại sao lại như vậy? Bởi vì nó nằm trong ý thức tự ngã của chúng ta. Do cái ý thức tự ngã đó mà Đường Tăng thích tự mình phản tính ; Tôn Ngộ Không thì thích ình là đúng; Trư Bát Giới lại thích tự mình khoác lác; còn Sa Tăng thì lại giống như một con thỏ luôn luôn cảnh giác.

Đường Tăng biết rằng, Tôn Ngộ Không chưa hẳn đã thật sự hiểu Tâm kinh, nhưng cách giải thích của y rất đúng.

Bản ngã, tự ngã và siêu ngã

“Ngã” (cái tôi) là một danh từ triết học rất thú vị. Khi người phụ nữ mang thai thì sinh mệnh của đứa trẻ được sinh ra, lớn lên và trưởng thành, nó đã có thay đổi nhanh chóng về sinh lý nên sự chú ý tìm tòi của chúng bắt đầu từ khám phá thế giới khách quan sang khám phá thế giới chủ quan, và bắt đầu xuất hiện ý thức “tự ngã” của họ. “Bản ngã” là vô thức, nhưng “tự ngã” lại có ý thức, do vậy mới có người tự hỏi “ta là ai”.

Người tự hỏi “ta là ai” là người đã đem mình tách khỏi lịch sử xã hội, và như thế sẽ dần dần hình thành nên ý thức tự ngã rất mạnh. Ý thức tự ngã là một quá trình hình thành tất nhiên và cần có, họ bắt đầu tin mình là một chính thể độc lập, và họ sẽ theo đuổi sự độc lập. Thế nhưng, sự độc lập của cá thể cũng khiến cho họ dễ hiểu nhầm đối với một điều gì đó của bản thân họ tạo ra, họ cho rằng mình là một hòn đảo. Vì thế mà họ đã xem nhân sinh như là một sự dừng lại ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, họ xem mình là một sản vật của xã hội trong thời kỳ riêng biệt nào đó, cuộc sống của bản thân họ hoàn toàn là do môi trường quyết định. Họ tin vào tính hợp lý của sự ích kỷ, vì thế mà xảy ra hàng loạt xung đột giữa họ với người khác, với xã hội và với tự nhiên. Họ có cảm giác thực sự cô độc dẫn tới sự xuất hiện tinh thần đau khổ.

Sau khi đã trở thành một người đã thực sự giác ngộ, họ sẽ tự giải thoát mình khỏi những đau khổ do hiểu nhầm gây nên, và cuối cùng họ nhận thức được sự giống nhau giữa họ với người khác tất cả đều là tác phẩm của tự nhiên và lịch sử văn hóa nhân loại. Một người độc lập không đại biểu cho sự thành công chân chính, vì họ đã bỏ cái “tự ngã”, họ cảm nhận được