
gộ Không thấy tình thế nguy cấp, vội vàng dùng cân đẩu vân phá mạng nhện chạy đi. Từ xa nhìn thấy chiếc lưới nhện này Ngộ Không bèn nghĩ ngay đến bản tướng của nhền nhện tinh, bèn nhổ từ đuôi 70 sợi lông khỉ thổi tiên khí, biến thành 70 Tôn Ngộ Không. Mỗi Tôn Ngộ Không cầm một cây thiết xoa, đánh số, nhất tề dùng lực phá rách mạng nhện, lôi bảy con nhện trong đó ra, bảy con nhền nhện tinh kêu la thảm thiết:
– Sư huynh, mau đem Đường Tăng trả cho hắn, mau cứu mạng!
Đạo sĩ từ bên trong chạy ra, lạnh mặt nói:
– Muội muội, ta phải ăn thịt Đường Tăng, không cứu được các người đâu.
Tôn Ngộ Không nghe được, lửa giận bừng bừng nói:
– Ngươi đã không trả sư phụ cho ta thì hãy xem các muội muội của ngươi đây!
Nói xong, Tôn Ngộ Không hai tay vung gậy Như Ý, xông pha tả hữu, đánh tan tác bảy nhền nhện tinh.
Lời đối thoại giữa Đạo sĩ và nhền nhện tinh kỳ thực chính là tâm trạng mâu thuẫn khi người phụ nữ đối diện với một gia đình tan nát. Cuối cùng tâm báo thù chiếm thế thượng phong, cho dù nhện chết lưới tan thì cũng phải ăn mấy miếng thịt của Đường Tăng. Đó là một sự tuyệt vọng, cũng là một sự giải thoát.
Quan hệ vợ chồng đã bị phá hoại, cái duy nhất còn lại đó là tâm lý báo thù của phụ nữ và uất hận của đàn ông. Vì thế, hai bên đều ôm phẫn uất, tự giết chết lẫn nhau.
Người đàn ông độn đất thoát thân
Đạo sĩ đánh nhau với Tôn Ngộ Không năm sáu mươi hiệp, mệt đến thở hổn hển, cởi Đạo bào[19'>. Vốn Đạo bào là thứ không thể tùy tiện cởi ra, chỉ có khi tình thế quá nguy cấp, mới để lộ thân thể.
Tôn Ngộ Không cười nói:
– Con rùa rụt đầu kia, đánh không lại người ta, dù có cởi hết y phục cũng không thể đánh lại được đâu!
Ai ngờ đạo sĩ kia nhất tề giơ hai tay lên, dưới hai sườn hiện ra 1000 con mắt, trong mắt phát ra tia sáng, vây chặt Tôn Ngộ Không trong vùng ánh sáng đó. Tôn Ngộ Không không thể nào cử động được. Bèn nghĩ ra một kế, biến thành một con Xuyên Sơn giáp, chui xuống đất.
[19'> Đạo bào: Trang phục, quần áo của đạo sĩ.
Một cây kim luyện thành con mắt chính nghĩa
Sau khi chui lên từ lòng đất, Tôn Ngộ Không toàn thân đau đớn, sức cùng lực kiệt. Do quá bực tức, y òa lên khóc. Từ xưa đến nay, Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất chưa từng khóc bao giờ.
Tôn Ngộ Không đang khóc nức nở thì thấy trong chốn u minhcó một vị Bồ Tát đang dẫn đạo y. Vị Bồ Tát đó là Lê Sơn lão mẫu. Bà nói với Tôn Ngộ Không, Tỳ Lam Bà – mẹ của Nhật Mão Tinh Quân có thể giúp ngươi hàng phục được yêu quái. Trước đây Mão Nhật Tinh Quân đã giúp Ngộ Không tiêu diệt bọ cạp tinh. Nhật Mão tinh Quân là thần ánh sáng trong cuộc sống của chúng ta, mẹ của ngài đương nhiên là nữ thần tạo ra ánh sáng, chiếu rọi mọi ngóc ngách và âm mưu trong tâm linh của con người.
Tôn Ngộ Không được Lê Sơn lão mẫu chỉ điểm, bèn đạp mây bay ngay đến cầu xin Bồ Tát Tỳ Lam Bà. Tôn Ngộ Không hỏi Tỳ Lam Bà có pháp bảo nào để hàng phục được yêu quái. Tỳ Lam Bà lấy ra một cây kim thêu nói:
– Chính là nó!
Tôn Ngộ Không cười nói:
– Sớm biết một cây kim có thể phá được pháp thuật của tên yêu tinh kia thì đã không phải kinh động đến Người.
Tỳ Lam Bà nói:
– Đây không phải là một cây kim bình thường, nó không phải gang, không phải sắt, cũng không phải vàng mà được luyện thành từ trong mắt của con trai ta.
Nói cách khác, nó là cây kim được luyện thành trong con mắt của chính nghĩa.
Phần 22 chương 1
Phần 22
Diệt bọn trộm trong núi thì dễ, diệt bọn trộm trong tâm mới khó
Trong danh mục các giống khỉ thuộc loài linh trưởng hoàn toàn không có loài khỉ sáu tai này. Nó chẳng qua là những vọng tưởng được giấu kín ở sâu thẳm trong nội tâm của Ngộ Không. Nó là một hình thái khác của cái tâm trong con người Tôn Ngộ Không. Vì thế nó có hình dạng giống hệt Tôn Ngộ Không thật. Cuộc chiến bất phân thắng bại giữa hai Ngộ Không đã phản ánh sinh động mâu thuẫn và sự đau khổ ở nơi sâu thẳm trong nội tâm của Ngộ Không.
Trên đường gặp cường tặc
Có thể thấy rằng trên con đường đến Tây Thiên thỉnh Kinh, sau khi trải qua nhiều khó khăn, bốn thầy trò đã có được những bài học rất bổ ích. Trong mắt họ lúc này, không có con sông nào không thể qua, không có Hỏa Diệm Sơn nào không thể vượt. Khi bốn thầy trò đã đồng tâm hiệp lực thì mọi con đường đều có thể được mở ra.
Đường Tăng cao hứng thúc ngựa, phi nhanh như tên, bỏ xa ba đồ đệ mãi phía sau. Bỗng nghe thấy một tiếng thanh la, hai bên đường xuất hiện 30 tên cường tặc mang đầy đao kiếm, gậy gộc. Đường Tăng sợ đến ngồi không vững, ngã từ trên lưng ngựa xuống đất.
Biến cố đến quá đột ngột, Đường Tăng không biết phải làm thế nào, thụp xuống vệ cỏ nói:
– Đại Vương tha mạng. Đại vương tha mạng!
Hai tên cường tặc đứng đầu cười nói:
– Cái ta cần không phải là mạng của ngươi, mà là tiền bạc của người, nhanh để tiền bạc và ngựa ở lại thì chúng ta sẽ thả người đi.
Đường Tăng vội trả lời:
– Hành lý của tôi đều đang ở chỗ đồ đệ tôi, đợi họ tới tôi sẽ đem toàn bộ tiền bạc cho các ngài.
Sau một hồi suy nghĩ, tên cầm đầu cho quân lính dùng dây trói Đường Tăng lại, treo lên trên cây cao.
Trư Bát Giới đi từ xa nhìn thấy, lấy làm lạ mà nói