Tây du @ ký

Tây du @ ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

hưng ông ta cũng không thể năm lần bảy lượt đuổi ta đi được! Lão hòa thượng đó không nghĩ thử xem, nếu không có ta theo bảo vệ ông ta thì làm sao ông ta có thể an nhàn đi thỉnh Kinh?

Bồ Tát cảm thán nói:

– A Di Đà Phật, đó là chỗ đáng kính của Đường Tăng. Ngươi hãy nghĩ xem, ông ấy trói gà không chặt nhưng lại có dũng khí khoan thứ cho những kẻ gian ác; ngươi thân mang tuyệt kỹ, võ nghệ cao cường, vì sao lại không thể làm được điều đó?

Tôn Ngộ Không lúc này mới cúi đầu nói:

– Đệ tử biết mình sai rồi. Nhưng chuyện đã đến nước này, dù con có trở lại đường lấy Kinh, thì sư phụ chắc gì đã đồng ý.

Quan Thế Âm Bồ Tát tọa trên đài sen, vận tâm tam thế, dùng con mắt từ bi quan sát vũ trụ, nói với Tôn Ngộ Không:

– Ngộ Không, sắp tới sư phụ người trong khoảnh khắc sẽ có nạn thương thân, không lâu nữa ông ta sẽ lại tìm ngươi. Cho đến khi nào ngươi còn đi theo Đường Tăng, cùng đi Tây Thiên thỉnh Kinh thì sẽ đắc thành chính quả.

[21'> Hóa trai: hoạt động đi khất thực của các vị hòa thượng.

Phần 23

Tôn Ngộ Không số hai

Lại nói về Đường Tăng, sau khi đuổi Tôn Ngộ Không đi, ba thầy trở lại tiếp tục lên đường. Đi được độ 50 dặm, thầy trò vừa đói vừa khát.

Trư Bát Giới nói:

– Sư phụ hãy xuống ngựa nghỉ ngơi, con đi xem gần đây có nhà dân không, đến hóa một chút cơm chay cho người.

Nói rồi y bưng bát đi về hướng Nam. Đợi khá lâu không thấy Bát Giới trở về, Sa Tăng nói:

– Sư phụ, để con đi tìm nhị sư huynh, xin người đừng sốt ruột.

Rồi Sa Tăng cũng men theo con đường nhỏ đi tìm Bát Giới.

Đường Tăng ngồi một mình ở đó, đói khát đến hoa mắt. Đang định nhắm mắt dưỡng thần bỗng nghe thấy một âm thanh rất lớn, mở mắt ra nhìn, nguyên là Tôn Ngộ Không đứng quỳ bên đường, hai tay bưng một bát nước, nói:

– Sư phụ, không có Lão Tôn ngay đến nước Người cũng không có mà uống. Bát nước sạch này là để Người giải khát!

Đường Tăng vẫn cố chấp nói:

– Dù ta có khát chết cũng không uống nước của ngươi! Ngươi đi đi!

Tôn Ngộ Không nói:

– Vì sao Người nhất định phải đuổi con đi? Không có con, Người làm sao có thể đến Tây Thiên được?

Đường Tăng bất chợt bị chọc giận, mắng:

– Nói vậy hôm nay chúng ta đến được nơi đây hoàn toàn dựa vào công lao của ngươi sao? Ngươi không đi đi còn quay về đây làm gì?

Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được nữa, trở mặt trách:

– Đường Tăng ơi Đường Tăng, ta theo ông trải qua muôn vàn gian khổ, nay ông nhẫn tâm hắt hủi ta!

Nói rồi, y hung hăng ném bắt nước, đánh một quyền vào ngực Đường Tăng khiến ông ngã lăn ra đất, lại lục lọi hành lý lấy đi hai tay nải, sau đó nhảy lên cân đẩu vân biến mất tích.

Giả danh đi lấy Kinh

Trư Bát Giới và Sa Tăng hóa được cơm chay trở về, thấy sư phụ ngã lăn bên đường, hành lý bị lục lọi tứ tung, cho rằng là dư đảng của bọn thảo khấu tìm đến báo thù. Đến lúc cứu được sư phụ tỉnh dậy mới biết là do Tôn Ngộ Không gây ra.

Trư Bát Giới tức giận đến dựng cả hai tai, mắng:

– Con khỉ khốn kiếp, không ngờ ngươi lại trở mặt vô tình như vậy!

Đường Tăng thở không ra hơi nói:

– Nhớ lại khi ta đuổi nó đi, lời nói đúng là có hơi gay gắt một chút, lẽ nào đã làm cho nó đau lòng.

Rồi lại phải Sa Tăng đến Hoa Quả Sơn, dặn Sa Tăng chỉ cần lấy tại tay nải, không được tranh cãi.

Sa Tăng bay trên không trung ba ngày ba đêm, cuối cùng đến được Hoa Quả Sơn. Chỉ thấy khắp núi đều là khỉ, khắp nơi đều huyên náo. Đến gần nhìn kỹ thì thấy Tôn Ngộ Không đang ngồi trên một mỏm đá cao, hai tay cầm hai tờ giấy, miệng lầm nhầm đọc. Sa Tăng nghiêng tai lắng nghe, nguyên y đang đọc thẻ thông quan của sự phụ, thẻ bài viết: “… Pháp sư Huyền Trang, vượt trăm sông ngàn núi, thỉnh cầu kinh kệ, các nước Tây bang, không diệt thiện duyên, chiếu thẻ thi hành…”

Sa Tăng nhịn không được lớn tiếng gọi:

– Đại sư huynh, sư phụ chấp pháp có chút sai sót với huynh. Đại sư huynh trong lúc nóng giận đánh ngã sư phụ cũng có thể lý giải được. Mong đại sư huynh nhớ ơn sư phụ giải thoát cho huynh tại Ngũ Hành Sơn, theo tiểu đệ quay về, cùng sư phụ đến Tây Thiên. Còn nếu sư huynh ôm oán hận trong lòng, không chịu cùng đi thì vạn lần xin sư huynh trả lại tay nải cho tiểu đệ, lẽ nào để sư phụ lâm nạn?

Tôn Ngộ Không cười nhạt nói:

– Hiền đệ, ta lấy hành lý của Đường Tăng là có dụng ý. Ta đã thuộc thẻ thông quan rồi, không cần đến Đường Tăng kia nữa, ta tự mình đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh, một mình hưởng chính quả, chẳng phải rất tuyệt hay sao?

Sa Tăng cười nói:

– Trên thẻ thông quan đó viết tên của sự phụ, lẽ nào Phật Tổ chịu truyền kinh cho huynh?

Tôn Ngộ Không cười nói:

– Hiền đệ, lẽ nào dưới gầm trời này lại không có Đường Tăng thứ hai sao?

Nói rồi gật đầu gọi:

– Các con, mau mời sư phụ đến.

Một lát sau. quả nhiên xuất hiện một Đường Tăng, phía sau là Trư Bát Giới, dắt một con Bạch Mã và một Sa Tăng đang cõng hành lý.

Đoàn lấy Kinh giả mạo thẻ bài này cuối cùng đã khiến Sa Tăng phải nổi giận, trong Tây du ký đây là hiện tượng có một không hai. Tục ngữ có câu, thỏ lúc bức bách cũng biết cắn người. Tình huống nổi giận của Sa Tăng cũng giống như con thỏ phải cắn người vậy. Sa Tăng nói:

– Yêu quái từ đâu


Teya Salat