XtGem Forum catalog
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 7.5.00/10/360 lượt.

i biện hộ cho hắn?

Liễu Trường Nhai điềm đạm nói :

– Tôi bất quá nghĩ rằng, hắn làm vậy là có nguyên nhân của hắn, hắn không giống một người hoàn toàn không biết lý lẽ.

Mạnh Phi mỉa mai :

– Chắc ngươi lại muốn gặp hắn, hỏi hắn tại sao lại đánh ngươi!

Liễu Trường Nhai đáp :

– Tôi thật sự có ý này.

Mạnh Phi trừng mắt thù hận, đột nhiên la lớn :

– Cút, cút ngay, cút bằng cửa sau, cút càng mau càng tốt.

Liễu Trường Nhai đứng dậy, đi ra cửa sau.

Cái cửa lá rất hẹp, phải đẩy mạnh mới mở, đằng sau cửa không phải là vườn, mà lại bố trí một mật thất, bên trong không còn cửa nào khác. Không có cả một cái cửa sổ.

Nhưng bên trong đã có hai người.

Long Ngũ đang dựa người trên chiếc trường kỹ bọc da báo, bế mục dưỡng thần, thanh y bạch sam trung niên nhân đứng gần một lò than hồng hâm rượu, Lam Thiên Mãnh không có mặt trong phòng.

Liễu Trường Nhai vừa đẩy cửa vào, liền gặp họ.

Y không lo sợ mà cũng không ngạc nhiên, sự gặp mặt kinh người này, chừng như không ngoài dự liệu của y.

Long Ngũ mở mắt, nhìn y, vành môi nở một nụ cười, hốt nhiên nói :

– Hiện tại ta đã hiểu tại sao ngươi chưa nổi danh.

Liễu Trường Nhai lắng nghe.

Long Ngũ cười nói :

– Luyện võ đã là một đại sự phí công sức, đàn bà cũng phí công sức, hai chuyện này ngươi thiệt không tệ chút nào, làm sao ngươi còn thời gian để làm chuyện khác?

Liễu Trường Nhai cũng cười nói :

– Cũng có chuyện tôi làm mà ông không biết, tôi làm không tệ chút nào.

Long Ngũ hỏi :

– Chuyện gì?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Uống rượu.

Long Ngũ cười nói :

– Ngươi quả uống rất nhiều.

Liễu Trường Nhai tiếp :

– Nhưng tôi không say nhanh như vậy.

Long Ngũ thốt :

– Ồ?

Liễu Trường Nhai nói :

– Hôm nay tôi uống nhiều hơn lần trước, nhưng tôi hoàn toàn chưa say.

Long Ngũ hốt nhiên không cười nữa, nhãn tình lộ xuất đao phong nhìn chằm chằm vào mặt y.

Liễu Trường Nhai vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không tránh né mục quang của Long Ngũ.

Long Ngũ đột nhiên nói :

– Ngồi, mời ngồi.

Liễu Trường Nhai ngồi xuống.

Long Ngũ nói :

– Chừng như ta đã đánh giá ngươi quá thấp.

Liễu Trường Nhai đáp :

– Ông không đánh giá tôi thấp chúng nào, chỉ có một chút nghi ngờ.

Long Ngũ nói :

– Ngươi là một người không có lai lịch.

Liễu Trường Nhai đáp :

– Vì vậy ông nhất định phải điều tra lai lịch của tôi trước, coi tôi có nói thật không?

Long Ngũ nói :

– Ngươi thật không tệ.

Liễu Trường Nhai nói :

– Nếu tôi không nói dối, ông dùng tôi lại cũng không trễ, nếu tôi nói dối, ông giết tôi cũng vậy, vì tôi trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn luôn nằm trong tay ông.

Long Ngũ thốt :

– Ồ?

Liễu Trường Nhai tiếp :

– Mạnh Phi cứu tôi, đương nhiên do ông an bày, hắn quá tinh xảo.

Long Ngũ hỏi :

– Ngươi còn biết điều gì?

Liễu Trường Nhai nói :

– Tôi còn biết rằng, người như ông, nhất định cần Mạnh Phi làm kẻ thù của ông, kẻ thù có thể làm những chuyện cho ông còn hơn cả bằng hữu của ông… Hắn có thể điều tra những điều mà bằng hữu của ông không thể điều tra.

Long Ngũ thở dài, nói :

– Chừng như ngươi chẳng những không tệ mà còn rất thông minh.

Liễu Trường Nhai không phủ nhận.

Long Ngũ tiếp :

– Ngươi đã thấy mối quan hệ giữa ta và Mạnh Phi, cũng đã tính toán ta có thể đến đây?

Liễu Trường Nhai hỏi lại :

– Nếu không thì tại sao tôi lại ở trong này nói chuyện?

Long Ngũ nói :

– Bữa đó ngươi cũng say có mục đích.

Liễu Trường Nhai nói :

– Tôi đã nói, tửu lượng của tôi không tệ chút nào.

Long Ngũ lãnh đạm nói :

– Nhưng có một chuyện ngươi lầm.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Ông nghĩ tôi không nên khai với ông hết mọi chuyện hôm nay?

Long Ngũ gật đầu :

– Người thông minh không những phải có khả năng giả say, mà còn phải có khả năng giả hồ đồ, một người biết nhiều quá, không thể sống lâu!

Liễu Trường Nhai cười cười, nói :

– Tôi nói cho ông nghe những chuyện đó, đương nhiên phải có lý do đích đáng.

Long Ngũ nói :

– Nói tiếp đi.

Liễu Trường Nhai tiếp :

– Ông chịu gặp tôi lần nữa, đương nhiên đã minh bạch rằng tôi không nói dối, nên tha tôi.

Long Ngũ thốt :

– Tiếp.

Liễu Trường Nhai nói :

– Chuyện ông muốn nhờ bọn Đỗ Thất làm, nhất định là một chuyện hệ trọng, ông chắc chắn không thể nhờ một con quỷ say rượu hồ đồ làm được.

Long Ngũ hỏi :

– Ngươi nói vậy là để chứng minh ngươi có thể làm được chuyện đó cho ta?

Liễu Trường Nhai gật đầu :

– Một người sắp ba mươi tuổi đầu, nếu không thể làm chuyện kinh thiên động địa, sợ rằng sau này vĩnh viễn không còn có cơ hội.

Long Ngũ nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt tái nhợt hiện một nụ cười, hốt nhiên hỏi :

– Ngươi có thể lại uống với ta vài chén không?

* * * * *

Bình rượu trên bàn hâm nóng, quả là rượu ngon.

Long Ngũ nâng chén, nói chầm chậm :

– Ta ít khi uống, cũng ít khi kính ai một chén, hôm nay ta kính ngươi ba chén.

Trong mắt Liễu Trường Nhai ánh lên nét hưng phấn cảm kích, Long Ngũ kính ai một chén, quả thật không phải là chuyện dễ dàng.

Long Ngũ uống cạn chén, cười nói :

– Bởi vì hôm nay ta rất cao hứng, ta tin nhất định ngươi có thể hoàn thành chuyện đó.

Liễu Trường Nhai nói :

– Tôi nhất định sẽ tận lực.

Long Ngũ