Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323613

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

ng tượng được mỗi ngày phải ôm ấp trên giường một thân thể trét toàn dầu mỡ đáng tởm đến mức nào.

Long Ngũ chừng như thấy thần sắc của Liễu Trường Nhai, lạnh lùng nói :

– Chuyện đó quả thật đáng tởm, nhưng nửa canh giờ đó kỳ thật là cơ hội duy nhất để ngươi hạ thủ.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Sở dĩ vậy cho nên tôi nhất định trong nửa canh giờ phải giết bảy tên liều mạng, đẩy cái cửa sát nặng nghìn cân, mở bảy ống khóa, lấy cái hộp ra, rồi gấp rút thoát thân ngoài trăm dặm, vậy mới tránh được bị nàng truy đuổi.

Long Ngũ gật gật đầu :

– Ta đã nói ban đầu chuyện này là chuyện cần ba người làm.

Liễu Trường Nhai thở dài, cười khổ nói :

– Chẳng những vậy mà còn nhất định phải là Đỗ Thất, Thạch Trọng và Công tôn Diệu ba người này.

Long Ngũ lạnh lùng nói :

– Nhưng ngươi hiện tại đã tiêu diệt ba người, ta cũng phát giác ra rằng một mình ngươi cũng chẳng khác gì cả ba người đó.

Liễu Trường Nhai hiểu ý của y, nói :

– Vì vậy tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này cho ông.

Long Ngũ hỏi :

– Ngươi tin chắc thành công?

Liễu Trường Nhai trả lời :

– Không chắc.

Đồng tử Long Ngũ co thắt lại.

Liễu Trường Nhai điềm đạm nói tiếp :

– Bình sinh vô luận làm chuyện gì, không ai có thể tiên liệu chắc chắn sự thành công.

Long Ngũ nói :

– Nhưng mỗi chuyện ngươi làm đều thành công.

Liễu Trường Nhai mỉm cười, nói :

– Vì tôi không biết chắc, nên tôi luôn đặc biệt cẩn thận.

Long Ngũ cũng cười, nói :

– Hay, nói rất hay, ta luôn luôn thích người cẩn thận.

Liễu Trường Nhai nói :

-Nhưng hiện tại tôi không biết bắt đầu làm sao.

Long Ngũ hỏi :

– Tại sao?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Vì tôi không biết thạch động đó ở đâu.

Long Ngũ cười, vừa cười vừa vẫy tay.

Trung niên nhân vận thanh y bạch sam mang một sấp ngân phiếu đặt trên bàn.

Long Ngũ nói :

– Đây là năm vạn lượng bạc, ngươi cứ tự tiện lấy, cứ thống thống khoái khoái mà ăn chơi trong những ngày tới.

Liễu Trường Nhai không khách khí, lập tức thu nhận.

Long Ngũ nói :

– Ta hy vọng ngươi tiêu xài hết năm vạn lượng bạc này trong mười ngày.

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Muốn tiêu xài hết số tiền này không phải dễ, nhưng tôi có thể mua nhà cho đàn bà, tôi cũng có thể đánh bạc bị thua.

Ánh mắt Long Ngũ vui vẻ, nói :

– Hai chuyện đó vốn là một, vốn đi đôi như chân tay.

Y nói tiếp :

– Vô luận ai muốn làm một đại sự gì, trước hết chuyện gì phải thoải mái thì nên thoải mái, huống hồ, ngươi vì ta mà đã chịu nhiều khổ ải.

Liễu Trường Nhai điềm đạm nói :

– Kỳ thật không thể tính vậy được, Lam Thiên Mãnh đã già, xuất thủ đâu có nặng tay chút nào.

Long Ngũ đột nhiên cười lớn.

Trung niên nhân vận thanh y bạch sam kinh ngạc nhìn y, bởi vì chưa bao giờ thấy y cười lớn như vậy.

Nhưng tràng cười của Long Ngũ kết thúc rất mau, hốt nhiên trầm mặt, nói :

– Nhưng sau mười ngày, ngươi tuyệt không thể gần nữ nhân, không thể uống một giọt rượu.

Liễu Trường Nhai cười nói :

– Qua được mười ngày như vậy, tôi cũng tạm thời không còn hứng thú gặp nữ nhân nào nữa.

Long Ngũ thốt :

– Tốt, rất tốt, mười ngày sau, ta sẽ cho người tìm người, dẫn ngươi tới địa phương đó.

Thần tình y đột nhiên biến chuyển mệt mỏi, khoát tay nói :

– Giờ thì ngươi có thể đi rồi.

Liễu Trường Nhai không nói tiếng nào, đi ra lập tức.

Long Ngũ lại gọi họ Liễu, hỏi :

– Sáu nữ nhân hồi nãy bồi tiếp ngươi, ngươi thấy họ thế nào?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Rất tuyệt.

Long Ngũ nói :

– Nếu ngươi thích, cứ dẫn họ đi với ngươi.

Liễu Trường Nhai hốt nhiên mỉm cười, nói :

– Trên thế gian này nữ nhân chẳng phải là tử quang hay sao?

Long Ngũ nói :

– Không phải.

Liễu Trường Nhai vẫn cười nói :

– Nếu không phải là tử quang, tại sao tôi muốn dẫn sáu người họ theo?

* * * * *

Liễu Trường Nhai đã đi.

Long Ngũ nhìn theo bóng hắn, trong mắt lộ tia hàn quang bén như dao.

Y chợt hỏi :

– Ngươi thấy hắn thế nào?

Trung niên nhân vận thanh y bạch sam tay chân thư thả đằng sau lưng y, một hồi lâu sau, chầm chậm trả lời :

– Hắn là người cực kỳ nguy hiểm.

Mỗi chữ hắn nói rất chậm, mỗi chữ chừng như phải chui qua một sự cân nhắc kỹ lưỡng quá đáng rồi mới ra khỏi cửa miệng.

Long Ngũ nói :

– Đao cũng rất nguy hiểm.

Người áo xanh gật gật đầu :

– Đao không những có thể giết người, có khi quay lại cắt chính tay mình.

Long Ngũ hỏi :

– Đao nếu trong tay ngươi thì sao?

Người áo xanh thốt :

– Tôi không bao giờ để nó cắt tay tôi.

Long Ngũ cười nhẹ, nói :

– Ta thích dùng người nguy hiểm, cũng giống như ngương thích dùng khoái đao.

Thanh y nhân nói :

– Tôi hiểu.

Long Ngũ nói :

– Ta biết ngươi nhất định hiểu…

Nói tới đây y nhắm mắt, không nói gì nữa.

Y chừng như đã ngủ.

Liễu Trường Nhai đã ra khỏi trang viện của Mạnh Phi.

Hắn không gặp Mạnh Phi để từ biệt, cũng không gặp sáu nữ nhân kia để từ biệt.

Cả đám đã đi mất, một bóng cũng không còn, Mạnh Phi hiển nhiên không vui khi phải tống biệt ai, Liễu Trường Nhai cũng vậy.

Hắn đi chậm trên đường lớn, cảm giác rất thung dung nhàn nhã.

Trong túi có năm vạn lượng bạc để tiêu xài bất cứ khi nào, một người mười ngày sống thống thống khoái khoái, tự nhiên phải cảm


XtGem Forum catalog