The Soda Pop
Thất Sát Thủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

nói :

– Chuyện đó không những hệ trọng mà còn nguy hiểm cực kỳ, bí mật cực kỳ.

Biểu tình Long Ngũ biến nghiêm túc :

– Bữa đó ta đối với ngươi như vậy, không phải chỉ vì ta nghi ngờ ngươi.

Liễu Trường Nhai cẩn thận lắng nghe từng tiếng từng lời.

Long Ngũ tiếp :

– Ta không thể để bất cứ người nào biết rằng ngươi làm việc cho ta, vì vậy ta phải làm cho mọi người nghĩ ngươi là kẻ đối đầu của ta, ngươi ghét ta tận xương tủy.

Đây là kế Chu Du đánh Huỳnh Cái, khổ nhục kế.

Liễu Trường Nhai đương nhiên hiểu, nhưng hắn không hiểu một chuyện :

– Cả Lam Thiên Mãnh cũng không thể biết chuyện này?

Long Ngũ gật đầu :

– Càng ít người biết, ngươi càng ít gặp nguy hiểm, cơ hội thành công lớn hơn.

Liễu Trường Nhai chợt phát giác người trước mặt hắn chỉ thật sự tin tưởng có hai người – gã trung niên vận thanh y bạch sam và Mạnh Phi.

Long Ngũ tiếp :

– Lần trước ngươi nói, dạng người như ta không những không có bằng hữu, ngay cả kẻ thù cũng không có.

Liễu Trường Nhai nhớ rõ :

– Tôi có nói.

– “Nhưng ngươi đã lầm” – Thần thái Long Ngũ kỳ quái – “Ta không những có bằng hữu, có kẻ thù, mà cũng có vợ”.

Liễu Trường Nhai động dung, hỏi :

– Họ là ai?

Long Ngũ nói :

– Không phải họ, mà là nàng.

Liễu Trường Nhai không hiểu.

Long Ngũ nói tiếp :

– Bằng hữu của ta, kẻ thù của ta, với vợ của ta, tất cả chỉ là một người.

Liễu Trường Nhai vẫn chưa hiểu, không nhịn được, hỏi :

– Nàng là ai?

Long Ngũ đáp :

– Nàng tên gọi Thu Hoành Ba.

Liễu Trường Nhai sửng sốt thốt :

– Thu Thủy phu nhân?

Long Ngũ hỏi lại :

– Ngươi cũng biết nàng?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Trên giang hồ chỉ sợ không có ai không biết nàng.

Long Ngũ lãnh đạm nói :

– Nhưng ngươi nhất định không biết nàng từng là thê tử của ta.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Hiện tại?

Long Ngũ trả lời :

– Hiện tại tuy chúng ta không còn là vợ chồng, kỳ thật cũng không còn là bằng hữu.

Liễu Trường Nhai thốt :

– Kỳ thật…

Bộ mặt tái nhợt của Long Ngũ lại càng tái hơn :

– Kỳ thật nàng ghét ta đến tận xương tủy, nàng cưới ta, cũng vì hận ta!

Liễu Trường Nhai không hiểu, cũng không hỏi lại lần nữa… Người bí mật như Long Ngũ, vô luận là ai cũng khó mà hiểu được hết.

Long Ngũ không những ngậm miệng mà mắt cũng nhắm.

Y không muốn nói quá nhiều, quá kích động, một hồi lâu sau, chầm chậm hỏi :

– Ngươi có thấy qua tay ta chưa?

Liễu Trường Nhai đáp :

– Chưa.

Long Ngũ lại hỏi :

– Ngươi có biết võ công của ta hiện tại ra sao?

Liễu Trường Nhai trả lời :

– Không biết.

Long Ngũ nhắm mắt, từ từ giơ tay ra.

Bàn tay nhợt nhạt, cắt xén tỉ mỉ.

Động tác của y chậm chạp, chầm chậm biến trảo trên không trung.

Tựa như một kỳ tích, những mảnh than hồng trong lò đột nhiên bay lên, bay thẳng vào tay y.

Y chầm chậm nắm bàn tay lại, bóp chặt những cục than đỏ hỏn đó.

Đợi khi bàn tay y mở ra lại, than đã biến thành tro, tro lạnh ngắt.

Long Ngũ nói nhẹ :

– Ta hoàn toàn không muốn thi triển võ công trước mặt ngươi, bất quá chỉ muốn cho ngươi biết hai điều.

Liễu Trường Nhai không hỏi, hắn biết Long Ngũ sẽ nói tiếp.

Long Ngũ quả nhiên nói tiếp :

– Ta tuy có võ công như vậy, nhưng kỳ thật không thể xuất thủ.

Y nhìn xuống nhúm tro lạnh trên bàn tay :

– Tình cảm giữa ta và nàng, cũng một thứ như đám tro tàn này, tuyệt đối không thể hồi phục được.

Đây quả thật là một chuyện kỳ quái, một chuyện lý thú, vì nó có liên quan tới hai nhân vật bất phàm.

Một đằng là nam nhân thiên hạ đệ nhất anh hùng, một đằng là một nữ nhân quá mỹ lệ, quá thần bí.

Liễu Trường Nhai tuy không nghe thấy nhiều, nhưng cũng đã từng nghe truyền thuyết về nàng.

Có quá nhiều truyền thuyết về nàng.

Bất cứ truyền thuyết nào cũng đồng ý một điểm về nàng, thần bí nhưng mỹ lệ.

Anh hùng hào kiệt trên giang hồ, ai ai cũng mong muốn được một lần nhìn thấy dung nhan nàng một lần.

Sở dĩ vậy cho nên rất nhiều người hân hoan gọi nàng là “Tương Tư phu nhân”, bởi vì nàng thật sự làm cho vô số người tương tư.

Ai có thể biết được rằng vị Tương Tư phu nhân này lại là thê tử của Long Ngũ.

Quan hệ giữa hai người vừa thần bí, vừa kỳ quặc.

Nàng vừa là vợ, là bằng hữu, tại sao cũng lại là kẻ thù của Long Ngũ?

Họ là một đôi trai tài gái sắc ân ái phu thê, tại sao lại có thể ly dị?

Điều này chắc cũng dính tới nhiều khúc chiết kỳ quặc, Liễu Trường Nhai rất muốn nghe Long Ngũ kể.

Ai cũng biết cách Long Ngũ nói chuyện, cũng như con người của y, lúc nào cũng như thần long kiến thủ bất kiến vỹ.

Y đột nhiên kết thúc đoạn cố sự, đột nhiên thay đổi vấn đề, lãnh đạm nói :

– Chuyện này đã thành quá khứ rồi, trong thiên hạ ít ai biết, ngươi cũng không cần phải biết nhiều.

Liễu Trường Nhai dĩ nhiên thất vọng, hắn hiển nhiên cũng là một người biết tự khống chế mình.

Long Ngũ nói tiếp :

– Ngươi chỉ cần biết một chuyện.

Liễu Trường Nhai lắng nghe.

Long Ngũ nói :

– Ta muốn ngươi đối phó nàng, ta muốn ngươi đi đến chỗ nàng, lấy một vật đem về cho ta.

Liễu Trường Nhai hỏi :

– Lấy?

Long Ngũ đáp :

– Ngươi muốn nói là lấy hay trộm cũng được, không thành vấn đề.

Liễu Trường Nhai hồi lâu nói :

– Vậy thì tôi cần biết hai việc.

Long Ng