Teya Salat
Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

ng nào, cậu cẩn thận nắm đấm của tôi!'>Tề Quang Ngạn gật đầu nhận lời.

Cô tiễn anh từng bước từng bước đi ra khỏi sinh mệnh của cô, cho tới khi không còn nhìn thấy nữa, cô nhẹ nhàng rút tay về, khẽ nói cảm lời cảm ơn Tề Quang Ngạn, đi trước, rời khỏi sân bay.

Anh hiểu ý cô, cảm ơn sự phối hợp của anh, Thẩm Hàn Vũ đi rồi, bọn họ cũng không cần diễn kịch nữa.

Cô sẽ cùng vào cùng ra với anh, cũng chỉ muốn để Thẩm Hàn Vũ yên tâm mà thôi, cô trước nay không định từ bỏ tình cảm này, cô lừa Thẩm Hàn Vũ, lừa tất cả mọi người, cũng chỉ muốn anh ấy có thể yên tâm ra đi, bắt đầu cuộc đời hoàn toàn mới mẻ, còn cô, cuộc đời còn lại không có anh, lặng lẽ nhớ lại.

Tất cả mọi người, bao gồm Tề Quang Ngạn, thậm chí là người đàn ông cô yêu nhất đó, đều không lường được, tình cảm cô dành cho anh sâu sắc đến vậy.

Những ngày tháng không có Thẩm Hàn Vũ rất yên tĩnh, không có sóng to gió lớn, dường như có thể nói là nhạt nhẽo tới mức vô vị, chỉ có mỗi lần ngồi trước bàn học viết thư cho anh, mới có thể cảm nhận được nhịp đập nhấp nhô của trái tim, nhưng cô lại không dám gửi thư quá nhiều lần, sợ lộ nỗi nhớ nhung để anh nhận ra.

Anh, em rất nhớ anh.

Câu này, chỉ có thể lặp lại trong tim, không thể viết ra thành chữ.

Thư nhà đầy trang, cẩn thận moi ra chuyện vụn vặt thường nhật để viết, cho anh biết hàng ngày cô sống rất tuyệt vời, rất vui vẻ, muốn anh đừng lo lắng, chưa bao giờ dám tùy ý nói ra nỗi nhớ nhung.

Một năm, hai năm qua đi, ngoài tết âm lịch mỗi năm đi lại vội vã, chỉ có thể liên hệ bằng thư và điện thoại.

Sau khi tốt nghiệp, cô tìm thấy một công việc đãi ngộ không tồi trong art gallery, nhưng anh vẫn gửi phí sinh hoạt đúng thời gian, cô từng phản đối, có điều anh chẳng thay đổi, nói nếu cô kiếm nhiều tiền, có thể tiết kiệm làm của hồi môn.

Năm 15 tuổi khi đó, bọn họ xa nhau; năm 18 tuổi, cô đi gặp anh; năm 21 tuổi, mẹ qua đời, anh trở về; năm 24 tuổi, anh kết hôn, đưa vợ mới cưới đi tận nơi xa…Năm nay, cô 26 tuổi rồi, đợi 1 năm nữa, cô có thể chờ đợi một lần trùng phùng khắc cốt ghi tâm khác không?Bây giờ, thi thoảng cô vẫn cầm bút vẽ vài thứ.

Sinh nhật anh năm ngoái, cô vẽ một bức tranh trong trí nhớ, gửi anh làm quà sinh nhật, trong tranh, anh và cô dựa lưng vào nhau ngồi bên cửa sổ, ngoài trời mưa phùn cùng ánh tà dương…Anh nói, sau mưa sẽ có cầu vồng.

Cuối cùng có cầu vồng không, cô không nhớ nữa, chỉ nhớ ngày hôm đó … cô hôn anh.

Thật kỳ lạ, cô phát hiện tuổi càng lớn, lại càng nhớ chuyện trước kia, đặc biệt là thời kỳ ở quê, những ngày tháng có anh bầu bạn, hồn nhiên, vô lo.

Chỉ cần nghĩ tới anh, cô sẽ vô cùng xúc động, muốn cầm bút ghi chép.

Hoặc là sợ hãi, sợ có một ngày cô già tới nỗi cái gì cũng không thể ghi lại nữa, vì vậy cô phải tranh thủ lúc còn có thể vẽ, liền lưu lại.

Có người nói, vì tình cảm trong tim tràn đầy nên đương nhiên văn chương cũng vô cùng cảm động, hiện tại cuối cùng cô cũng hiểu loại cảm giác này, cô bây giờ chính là cảm động tràn đầy, nên dùng tranh biểu đạt.

Chính thế, các tác phẩm liên quan tới ký ức thời niên thiếu càng ngày càng nhiều, từng bức từng bức hoàn toàn chỉ xung quanh người đàn ông dịu dàng.

Cho tới có một hôm, phòng trưng bày có triển lãm, giám đốc phòng tranh hẹn cô tới nhà bàn bạc chi tiết, vô tình phát hiện ra ra những bức tranh này, vô cùng kinh ngạc.

[Tôi không biết cô có thiên phú hội họa lớn như vậy, làm nhân viên nhỏ trong phòng triển lãm của tôi thực sự quá chôn vùi thiên phú của cô rồi.

'> Giám đốc phòng tranh cầm một bức tranh dầu lên xem.

[Người đàn ông khôi ngô trong tranh chắc là người rất quan trọng của cô? Tôi thấy mỗi mức tranh cô đều lấy cậu ta làm trục chính.

'>Cô chỉ cười khẽ không nói.

Sau này cũng không biết diễn biến thế nào, giám đốc tiến cử cô cho một nhà hội họa nổi tiếng trong nước, tích cực giúp cô chuẩn bị tổ chức cuộc triển lãm …Cho tới bây giờ, cô cũng vẫn rất ngỡ ngàng.

Cô chưa từng cho rằng tranh của mình có chỗ nào đặc biệt đáng để chú ý, càng chưa từng nghĩ về thiên phú hội họa, nhưng họ nói, tranh của cô có nhân tố làm rung động, lòng người, những thứ cô vẽ trên giấy không phải màu sắc, mà là tình cảm, nên cái bọn họ nhìn thấy cũng không phải tranh, mà là tình cảm sâu đậm.

Lần này vì việc triển lãm, bận rất nhiều các khâu nhỏ, còn phải giao đủ tác phẩm, khiến cô mất ngủ trầm trọng, có vài lần vẽ tới một nửa, đột nhiên cô bị mờ mắt, cô nghĩ chắc do mệt quá, nghỉ một chút sẽ không sao.

Hôm đó, nhận được điện thoại của Tề Quang Ngạn, nhớ tới lâu chưa gặp mặt, hẹn đi ăn cơm.

Họ bây giờ chỉ là bạn, cô nói rõ với anh, không muốn có tình cảm với bất kỳ ai.

Nhưng anh nói, anh đã hứa với anh trai cô sẽ chăm sóc cô, nhận sự ủy thác của người khác thì phải hết lòng.

Tuy miệng anh không nói nhưng cô biết, anh vẫn luôn chờ cô…Sau khi ăn cơm, họ vui vẻ đi dạo, cô nhớ ra muốn mua vài màu vẽ, tiện đường qua tòa nhà bán đồ dùng mỹ thuật, khi qua đường, hai chân trong phút chốc dường như mất đi sinh lực, không chống đỡ được trọng lượng của cơ thể, té nhào xuống.

[Tiểu Tình, em không sao chứ?'>[Em……'> Trong giây lát, cô cảm t