Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 10.00/10/319 lượt.

hấy mắt mờ đi, chỉ có một màu trắng mờ ảo, cô giơ tay tìm kiếm vị trí của anh, thì thấy tay anh giơ tay, đứng dậy dựa vào sức anh.

[Tiểu Tình?'> Anh cảm thấy là lạ, giơ tay lắc lắc trước mặt cô.

[Đừng lắc nữa, lắc nữa vẫn chỉ là 5 đầu ngón tay thôi.

'> Khôi phục lại ánh sáng, cô thở nhè nhẹ, cảm giác hai chân tương đối có lực hơn.

[Em biết anh muốn hỏi gì, chỉ là gần đây em mệt quá, thể lực có chút không chống đỡ nổi thôi, qua giai đoạn này em sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

'>Tề Quang Ngạn lắc đầu, [Anh thấy không ổn, bệnh viện ngay trước mặt, đi kiểm tra một chút là được.

'>[Không cần đâu, lại chẳng sao cả, anh đừng lãng phí [Về cơ bản, bệnh đa xơ cứng phát tính không coi là bệnh di truyền, nhưng có khả năng liên quan tới gen, cũng chính là nói, trong gia tộc có người từng mắc bệnh này, tỉ lệ mắc phải sẽ tương đối cao.

'> Bác sỹ phát huy bồi dưỡng nghiệp vụ giải thích cho anh.

Thẩm Thiên Tình đột nhiên gật đầu.

[Cha tôi – chính là chết vì bệnh đa cơ cứng phát tính.

'>[Cái gì? Có thể chết người ư?'> Dọa, dọa anh ư? [Vậy, vậy, cô ấy ……'>[Không nhất định, còn phải xem tình trạng người đó.

Có vài người có thể bị choáng váng, mệt mỏi kiệt sức, co thắt cơ, mất dần thị lực, khó khăn khi nuốt, tứ chi không còn sức lực, tệ hơn nữa là có có khả năng sẽ bị liệt nửa dưới, hoàn toàn không nhìn thấy gì, điều này còn phải xem bệnh tình cô ấy khống chế được như thế nào.

'>Nghiêm trọng vậy ư?! Tề Quang Ngạn há hốc miệng, không nói được lời nào.

[Vì vậy các bạn phải chuẩn bị tâm lý trước, có chuyện gì chưa làm thì nắm chắc cơ hội đi, bệnh tình trước mắt vẫn chưa tìm thấy phương pháp trị tận gốc, vì vậy, chúng tôi cũng không thể bảo đảm –'>[Mẹ kiếp, cái gì mà không thể bảo đảm?!'> Tề Quang Ngạn nổi nóng đập bàn hét.

Ý của vị bác sỹ Mông Cổ là nói cô ấy sẽ chết ư?[Quang Ngạn –'> Thần sắc cô trống rỗng mịt mù, giọng nói nhẹ tới nỗi dường như không thể nghe thấy.

[Việc gì vậy Tiểu Tình.

'> Anh vội vàng vòng ra trước mặt cô.

[Đừng …'>[Cái gì?'> Anh vểnh tai, cố nắm bắt giọng nói nhỏ của cô.

[Đừng .

.

nói cho anh trai em biết.

'>[Đã tới lúc này rồi, em còn chỉ lo cho cậu ta!'> Tề Quang Ngạn không nén được nổi nóng.

Cô có thể ích kỷ một chút, yêu bản thân mình hơn một chút được không! Cô như vậy ….

Mẹ kiếp, khiến người ta đau lòng![Đừng nói cho anh trai em biết …'> Cô lẩm bẩm.

[Xin anh đấy, đừng để anh ấy biết … em không muốn …làm lỡ anh ấy …'> Cô dùng chút sức lực yếu ớt níu áo anh, hoảng sợ nói một lần, lại một lần nữa.

[Được, anh không nói, anh không nói, em đừng căng thẳng quá!'> Anh một tay ra sức ôm chặt cô.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cố nở nụ cười yếu ới.

[Anh ấy thật không dễ dàng gì để có thể sống cuộc sống bình yên, em không muốn … không muốn lại trở thành gánh nặng mệt mỏi của anh ấy … không thể…….

'>Cô không nhớ hôm đó về đến nhà kiểu gì, ngủ cả ngày trên giường, Tề Quang Ngạn cũng ở bên cô suốt, không dời một bước.

Cô không thể nào biết khi biết bản thân mắc phải những bệnh hiểm nghèo này, thì tâm trạng sẽ ra sao, kỳ lạ là sau khi ngủ lại cảm thấy đủ bình tĩnh để chấp nhận sự thật, suy nghĩ trước nay chưa từng rõ ràng thế, việc chưa từng nghĩ qua rất lâu trước kia đều hiện hết trong đầu.

Cô rất nghiêm túc nói với Tề Quang Ngạn: [Anh là người rất tốt, anh hết lòng với em, em đều cảm nhận được.

Xin lỗi, trái tim của em quá vẹn toàn, đã không còn chỗ chứa anh nữa, nếu em gặp anh trước, em nhất định sẽ yêu anh.

'>[Ngốc ạ! Không cần dặn dò trăn trối sớm vậy đâu!'> Anh đau lòng tới mức không nói lên lời, ôm cô rớt nước mắt.

Xem ra anh còn không thể chấp nhận bệnh tình của cô hơn cô, anh nói, cả đời này cô chưa từng vui vẻ, ông trời cứ luôn trêu người cuộc đời cô, anh thấy bất công cho cô.

Ai nói nào? Cô từng vui vẻ chứ, biết anh trai chính là việc hạnh phúc nhất đời, cô trước nay chưa từng hối hận đã đi trên đoạn đời này.

Cô còn có rất nhiều việc chưa làm, không có nhiều thời gian để đắm chìm trong bi thương và oán trời trách người, cô phải nhân lúc vẫn còn có thể vẽ, cố ghi lại những đoạn ký ức đẹp đẽ nhất trong đời, vì có một ngày, đến bút vẽ cô cũng sẽ không cầm nổi ……Người khác có thể không hiểu, nhưng anh trai, anh nhất định sẽ hiểu.

Cô hy vọng sau khi anh nhìn thấy những bức tranh này, có thể đủ chống đỡ nỗi đau đớn bi thương vì mất cô.

Cuộc sống sẽ kết thúc, nhưng từng đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất, tình cảm trong sáng nhất đều lưu lại, đi cùng anh.

Anh không cần quá đau khổ, vì sự thân thiết giữa bọn họ trước nay không phải là thể xác, vì vậy cho dù con người họ không thể ở bên nhau nhưng linh hồn trước sau chưa từng rời xa, điểm này, anh và cô đều hiểu rõ, bỏ qua quy tắc thể xác và thế tục, trái tim đứng riêng có thể tự do yêu anh.

Đây có lẽ là phần thưởng ông trời ban cho cô, sự nhân từ cuối cùng…London, nước AnhThẩm Hàn Vũ đứng trước cửa sổ, ngắm những hạt mưa li ti.

London mưa nhiều, một năm bốn mùa hiếm khi có trời đẹp, anh nhớ ánh nắng Đài Loan, cùng với — bầu trời trong bé nhỏ trong cuộc đời anh.

Tình — Bây giờ cô ấy có ổn không?Anh lúc nào cũng muốn bay ngay về Đài Loan, nhưng cô nói, cô muốn một


XtGem Forum catalog