Old school Easter eggs.
Thất tịch không mưa

Thất tịch không mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

ảm thấy thiếu chút gì đó, hiện nay đến cầm bút em cũng không làm được ……'>

[Ví dụ — Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian.

?'>

[Anh thấy rồi?'>

[Ừ.

'> Anh khẽ đáp.

[Anh bổ sung thay em nhé?'>

[Vâng.

'>

Được sự cho phép của cô, anh cầm bút, suy nghĩ một lúc, khẽ viết bên cạnh:

Trộm một buổi tham vui

Đổi một đời nhung nhớ

Từ đó phương nam bắc

Hai đoạn của địa cầu

Gặp nhau cũng tương tư

Xa nhau cũng nhung nhớ.

[Thiên đường và địa ngục, hai đoạn cán cân tình yêu, anh và em mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.

'> Không nên là kết cục của họ – đây mới là điều anh muốn.

[Anh viết gì?'>

[Không nói cho em, đây là trừng phạt'>

[Anh –'> Cô phản đối.

[Tình, giữa chúng ta, không cần nhiều lời, đúng không?'>

Cô im lặng một lúc, anh tiếp tục nói: [Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, quá nhiều rồi, có phải anh em không thì sao? Có huyết thống không thì sao? Sự thân thiết giữa chúng ta trước nay chẳng phải thể xác, những bức tranh của em không phải muốn nói với anh chính là điều này ư? Vậy thì, quy tắc thế tục có quan hệ gì? Sau khi xem tranh của em, anh luôn nhớ lại ngày em 15 tuổi, như anh, như em, vì sao phải có khác biệt? Cuộc đời con người yếu ớt vậy, lần này, anh muốn buông thả bản thân, chỉ cần trái tim anh không thay đổi, trái tim em cũng không thay đổi, như vậy là được rồi ư?'>

[Anh —'> Có thể không? Thật sự có thể như vậy ư?

Khi một người sắp đi đến tận cuối con đường đời, rất nhiều việc trở nên bé nhỏ không đáng kể, cô muốn nắm giữ cuộc sống còn lại, đốt cháy anh bằng quang nhiệt cuối cùng.

Nhẹ nhàng, cô mỉm cười, cô nghĩ, đây chắc là nụ cười đẹp nhất đời này.

Dựa vào khuỷu tay anh, cô hỏi khẽ: [Anh, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?'>

[Đánh chết anh cũng không dám quên.

'>

[Ngoài kia … lại đang mưa phải không?'> Cô nghe thấy tiếng mưa, cũng ngửi thấy mùi đất.

[Không sao, rất nhanh sẽ tạnh thôi.

'>

[Vậy, đợi mưa tạnh, anh không thể nuốt lời rồi!'>

[Yên tâm, lần này chẳng phải anh về rồi ư? Bây giờ em có thể bắt đầu nghĩ, sau khi tạnh mưa muốn đi đâu.

'>

[Em muốn đi xem tuyết.

Cảm giác những bông hoa tuyết lành lạnh rơi trong lòng bàn tay, cả đời em chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết, tiếc là lúc này, Đài Loan không có tuyết…'>

[Không sao, anh có thể đưa em đi Nhật Bản, Thụy Sỹ, đi tất cả các nước có thể nhìn thấy tuyết, đảm bảo em nhìn thấy một vùng tuyết trắng xóa.

'>

[Nhưng, bây giờ em không nhìn được rồi …'>

[Em có thể cảm nhận.

'>

[Chân của em không có cảm giác, không thể đi…'>

[Anh có thể ôm em, cõng em, đẩy xe lăn cho em, rất nhiều cách.

'>

[Thể lực em không tốt như trước, rất dễ bị mệt, không đi xa được.

'>

[Vậy thì không cần đi xa, khi em mệt, bất cứ lúc nào có thể dựa vào anh nghỉ ngơi, thể lực anh tốt hơn em.

'>

[Em có thể bị co cơ, đau đớn, khó chịu như bị kim châm.

'>

[Anh xoa bóp giúp em, làm vật lý trị liệu, đừng quên, anh là bác sỹ, biết chăm sóc em thế nào.

'>

[Em sẽ liên lụy tới anh …'>

[Nói linh tinh, em chỉ có thể mang lại niềm vui cho anh.

'>

Cô nói một câu, anh đáp lại một câu, cuối cùng, cô mỉm cười.

[Thật không? Vậy, anh à, anh nhanh cầu nguyện cho em, để mưa tạnh sớm.

'> Cô đã đợi bao năm rồi, đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng trong cuộc đời cô, không thể đợi hơn được nữa, cô sợ…… sau này không còn sức tiếp tục đợi chờ.

[Được.

'> Anh nói khẽ, sự chua xót dâng lên tận cổ họng, anh nén nuốt xuống.

[Anh, anh chưa đóng kín cửa số à? Nước mưa vào tận đây.

'> Cô sờ sờ giọt nước trên mặt, một giọt, hai giọt, chảy trên mặt cô.

Nước mưa, lại ấm ư?

[Xin lỗi, anh đóng ngay đây.

'> Anh cố nén nghẹ ngào, lau qua loa nước mắt trên mặt.

[Không cần đâu, anh đừng đi.

Em mệt quá, anh ôm em để em ngủ một chút được không?'> Cô mệt mỏi nhắm mắt.

[Được, em ngủ, anh sẽ không rời một bước.

'> Anh cẩn thận ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về.

[Uhm, anh nói đấy nhé! Không thể không gặp, không thể lại để em không tìm thấy anh đâu!'>

[Ai bướng như em! Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chạy linh tinh đều là em, khiến anh tìm khắp các cây, lôi em về nhà.

'> Cho dù trước đây, bây giờ, anh luôn đứng nguyên chỗ cũ chờ đợi, chưa từng rời một bước.

[Hì –'> Cô tin, cho dù cô trốn nơi nào, anh nhất định tìm thấy cô.

Cô an tâm nhắm mắt, âm thanh dần dần mơ hồ— [Anh, hình như em quên không nói với anh một câu rồi …'>

[Câu gì?'>

[Đợi em tỉnh dậy… đợi sau khi em tỉnh, nhất định nói với anh…'>

[Được, anh đợi em.

'> Anh nhẹ nhàng hứa.

Cơn gió nhẹ thổi tung bản nháp phác họa chưa hoàn thành, từng trang từng trang lật bay theo gió, hàng chữ lộn xộn trong đó –

Nếu như, em còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết – Em yêu anh!

Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của 24 tiếng đồng hồ cuối cùn , vẻn vẹn em có.

Chờ đợi kiếp sau, hóa thành con ve mùa thu, hát cho anh khúc ca du dương mùa hạ.

Gió đột nhiên ngừng thổi, ngoài cửa sổ mưa phùn ngừng rơi.

Mùng 7 tháng 7 năm 2003, trời trong.

Thêm:

Sau hôm đó, không ai biết hành tung của họ, Thẩm Thiên Tình còn sống hay không, trở thành câu đố không thể giải đáp trong lòng mọi người.

Tròn nửa nă