
, anh siết chặt hai tay, sự đầy đủ trong vòng tay khiến anh hạnh phúc tới nỗi muốn thở dài.
Đoạn quá khứ thuộc về anh và cô đã từng bị anh cố kìm nén, quên lãng, lâu rồi dường như cho rằng bản thân thực sự đã quên.
[Thử xem thế nào, được không? Em muốn nghe.
'>Anh mở miệng định nói gì, chuông cửa reo.
[Anh đi xem chút.
'> Thẩm Hàn Vũ buông cô ra, đứng lên ra phía cửa.
Tiếng đối thoại vọng đến tai, thái độ của anh trai vẫn luôn dịu dàng lịch sự, cô lờ mờ nhận ra người hàng xóm bên cạnh.
Hồi đầu tới Thụy Sỹ, anh không chút do dự bỏ khu nội thành mà dừng chân nơi thị trấn không tên này, tuy hơi xa một chút nhưng môi trường yên tĩnh, thích hợp cho cô dưỡng bệnh.
Ở đây, không ai biết họ, cũng không ai có thể tới quấy rầy cuộc sống bình yên của họ, anh nói như vậy.
Anh quyết định muốn đưa cô rời xa nơi huyên nào ồn ào.
Hàng xóm của họ là một đôi vợ chồng già về hưu, và một cô gái vừa tròn 20, may mắn họ cũng là người Đài Loan.
Có thể biết những điều này, vì khi vừa tới, anh sợ có lúc phải ra ngoài, không yên tâm cô ở nhà một mình, nên tất nhiên phải làm hàng xóm gần gũi, hòa thuận, có thể trông nom lẫn nhau.
Phía trước nói chuyện được một lúc, Thẩm Hàn Vũ trở về bên cô.
[Có chuyện gì?'>[Vợ chồng ông bà Phương bên cạnh làm thêm vài cái bánh ngọt, kêu con gái mang một ít sang cho chúng ta.
'>[Vậy bánh đâu?'> Cô giơ tay đòi, Thẩm Hàn Vũ nhón miếng cô thích ăn đặt vào tay.
Nếm một chút, là bánh bích quy mùi oải hương.
Cô cười khẽ.
[Từ ba bữa tới điểm tâm đều được quan tâm, thật sự chu đáo.
Họ chắc thấy anh – một người đàn ông chăm em rất vất vả đây!'>[Ừ ừ.
'> Anh khẽ ho nhẹ một tiếng.
[Sao vậy anh? Anh không vui à? '> Tuy cái gì anh cũng không nói nhưng cô nhanh nhạy cảm nhận được.
[Em nói với họ, chúng ta là anh em à?'> Giọng anh có chút không vui.
Cô chợt hiểu, nhướng môi cười: [Anh, cô Phương xinh không?'>[Vô cùng xinh đẹp, em có ý kiến gì à?'> anh lạnh nhạt nói.
[Vậy thật sự chúc mừng anh rồi.
Anh Tề nói không sai, anh rất có duyên với phụ nữ, đi tới đâu đều như vậy.
'>[Thẩm Thiên Tình, em ngứa da à?'> Đã biết ý đồ của vợ chồng nhà họ Phương, sao cô còn nói?Ban đầu, nhà họ Phương tưởng họ là vợ chồng, cũng không có nhiều suy nghĩ.
Cô có biết cô nói thế, anh sẽ phiền phức biết bao không?Trước đây không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, còn có không coi thành chuyện không?Nợ ân huệ dễ trả, nợ tình cảm lại khó trả, điểm này không ai rõ hơn anh.
[Chúng ta vốn dĩ là anh em, nói như vậy có gì không đúng?'>[….
.
'> Anh mở miệng nhưng không thể đáp lời, cảm giác nặng nề khó nói trong lồng ngực.
[Anh —'> Cô nũng nụi giơ tay, tìm vị trí anh ngồi để dựa vào, anh không tình nguyện chút nào, nhưng hai tay vẫn tự động vòng tay ôm chặt cô.
Cô cắn một miếng bánh, anh há miệng, ăn nốt một nửa giúp cô.
[Em muốn ngủ, anh chưa hát cho em nghe!'>[Em mấy tuổi rồi? Còn muốn nghe hát ru!'> Tâm trạng vẫn có chút không vui.
[Vì là anh mà, anh độc nhất vô nhị.
'>Vài ba câu đã xoa phẳng những tích tụ trong nội tâm anh.
Anh hiểu rồi.
Trong mắt cô, anh chính là anh, Thẩm Hàn Vũ độc nhất vô nhị, cho dù người khác có thêm các thân phận khác cho họ như là tình nhân, vợ chồng, hay anh em đều không thay đổi được gì, điều đó đã không còn quấy rầy cô.
Xem ra, cô thích ứng nhanh hơn cả anh.
Anh thở khẽ, dịu dàng nhìn cô chăm chú, [lâu lắm rồi không hát, sai âm luật đừng trách anh.
'>[Không đâu.
'>Anh vỗ nhẹ cô, khe khẽ hát, đó là giai điệu dịu dàng thương yêu nhất.
Cô dựa dẫm nghỉ ngơi, lắng nghe kỹ càng, trái tim dâng lên một cảm xúc mềm mại nhấtNon xanh nước biếc tĩnh mịch, một cơn gió bay đến từ giữa hồ……Một bài hát dân ca, giai điệu đơn giản lại thể hiện tình cảm thuần khiết mãi không phai màu giữa anh và cô.
[Anh, anh bảo ngày mai có tuyết rơi không?'>[Chắc sẽ có!'> Tay anh nắm lấy bàn tay bé lạnh của cô, má anh chạm vào mái tóc cô.
[Vậy, sáng mai nếu tuyết rơi, anh phải nhớ gọi em dậy nhé'>[Uh, em yên tâm ngủ đi.
'>[Vâng.
'> Cô nhắm mắt.
Không biết đã qua bao lâu, trong vòng tay không còn vang đến chút âm thanh nào, biểu hiện của cô quá bình thản, yên lặng tựa như … đã chết.
Anh nín lặng, đặt tay lên ngực cô, cảm giác được nhịp đập nhè nhẹ, mới thở phải một hơi.
Dường như mỗi đêm, anh đều lặp lại động tác như vậy, mới có thể chắc chắn cô thực sự ngủ ngon, không rời xa anh.
Mấy đêm đầu, anh gần như tỉnh giữa đêm, sau khi tỉnh chỉ có thể ngắm gương mặt ngủ say của cô, không thể nào ngủ tiếp được.
Sau đó, cô phát hiện ra, liền kéo tay anh lên trước ngực cô, cảm nhận được nhịp đập của nó, để anh có thể yên tâm mà ngủ.
Còn cô, sẽ gối đầu lên ngực anh, kề sát vào nơi trái tim.
[Vì em chỉ muốn nghe tiếng con tim anh đập, sẽ không rời đi.
'> Cô nói như vậy.
Anh tin cô, thật sự tin, chỉ cần trái tim anh cố gắng đập, cô sẽ không rời đi.
Tuyết rơi rồiSáng vừa tỉnh dậy, chân trời bay lả tả những bông hoa tuyết, cô luôn mong đợi được nghịch tuyết ngoài cửa sổ, hưng phấn giống như đứa trẻ.
[Đóng cửa sổ vào, cẩn thận cảm lạnh.
'> Thẩm Hàn Vũ sắc thuốc trong bếp ngay đầu nhìn cô, nhíu mày nói.
[Thêm một chút nữa.
'> Giơ tay h