XtGem Forum catalog
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

mặc cảm, vừa thấy nó không có ở đó, cô đã hoảng lên, chuyện gì khác còn nghĩ gì được nữa?

– Còn ông?

Lôi đại tiểu thơ hỏi:

– Ông không hoảng đó sao?

– Nói thật với bà, tôi hoảng muốn chết đây.

Lão già cười khổ:

– Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi chỉ còn nước nhảy sông.

– Nó còn có chuyện gì bất trắc?

Lôi đại tiểu thơ ráng trấn tĩnh:

– Tôi không tin có ai dám đụng vào nó.

Bà ta bước lại, vỗ nhẹ vào đầu Dương Lan Phương:

– Cô yên tâm đi, tôi dám bảo đảm thiên hạ tuyệt đối không ai dám đụng vào một sợi lông của nó, ngay cả Cao Thiên Tuyệt cũng tuyệt đối không có cái gan lớn đến thế.

Lão già thở ra, lắc đầu mấy cái:

– Tôi vốn là nghĩ vậy.

– Còn bây giờ?

– Hiện tại tôi mới sực nghĩ ra, Cao Thiên Tuyệt là đàn bà.

– Đàn bà thì sao?

– Cũng chẳng sao cả.

Lão già than thở nói:

– Chỉ bất quá, một người đàn bà đụng phải một thằng bé dễ thương như Nguyên Bảo, có lúc chuyện gì cũng làm được, bất kể nàng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, bất kể nàng ta là ai cũng vậy.

Lôi đại tiểu thơ la ầm lên:

– Không lẽ ông cho rằng, một lão thái bà như Cao Thiên Tuyệt cũng ngắm nghía tới Nguyên Bảo sao?

– Ông già ngắm nghía mấy cô nhỏ, tại sao lão bà không được ngắm nghía mấy thằng con trai?

Lão già nói:

– Huống gì Cao Thiên Tuyệt cũng không đến nổi gì là già quá, không những vậy…

Lão còn chưa nói hết câu, bởi vì lão bỗng thấy một thứ gì đó quái lạ vô cùng.

Một thứ đồ còn kỳ quái hơn cả chiếc dép của Nguyên Bảo.

Giờ phút này, nơi chốn này, bất kỳ ai thấy cái thứ đó đều không khỏi giật nảy mình như vậy.

Hiện tại Lôi đại tiểu thơ và Dương Lan Phương cũng thấy thứ đó.

Bọn họ đang thấy đó chỉ là một cái chân.

o O o Bộ áo choàng đen bóng, đôi giày đen bóng, khăn quấn đầu đen bóng, chiếc mặt nạ bằng bạch ngân lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Làn nước sóng sánh trên hồ Đại Minh cũng đang lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Cao Thiên Tuyệt đứng yên lặng bên hồ, xem ra có chỗ muốn biến hẳn, biến thành ra mệt mỏi, không những vậy, rõ ràng còn có tâm sự.

… Bà ta thay đổi, có phải vì cái thằng tiểu quỷ đáng chết Nguyên Bảo kia không? Nguyên Bảo không ở bên cạnh bà ta, bà ta về lại một mình.

… Còn Nguyên Bảo? Nguyên Bảo đã đi đâu rồi? Có phải đã chết về tay bà ta?

Một gã thiếu niên dễ thương như vậy, chết đi thật là đáng tiếc, làm sao bà ta nỡ lòng hạ thủ cho được?

Một chiếc ghe nhỏ đong đưa lại, đậu vào dưới rặng liễu, một người mặc áo xám tro đang đứng thõng tay ở đầu thuyền, không dám ngẩng cả đầu lên nhìn Cao Thiên Tuyệt.

Quá một hồi thật lâu, Cao Thiên Tuyệt mới chầm chậm bước lên ghe, bước chân có vẻ nặng nề hơn bình thời.

Trong lòng bà ta chắc chắn là đang cảm thấy thật trầm trọng.

Giết người không phải là một chuyện gì làm người ta vui vẻ, nhất là lúc đã giết một người mình không hề muốn giết, bất kể là ai, tâm tình sẽ trầm trọng hơn lúc bình thời nhiều lắm.

o O o Mỗi người ai cũng có chân, một cái chân cũng chẳng phải là thứ gì đáng lạ.

Huống gì, cái chân đó cũng chẳng phải bị ai chặt đi, máu me đầm đìa bỏ trong một cái bao.

Cái chân đó thò ra từ gầm giường, gầm giường vốn là chỗ thường thường hay có chân lòi ra.

Có điều, Dương Lan Phương và vợ chồng Lôi đại tiểu thơ thấy cái chân đó rồi đều giật nãy cả mình lên.

Bởi vì cái chân đó không phải là cái chân của Nguyên Bảo.

Cái chân đó là chân của một người đàn bà, một cái chân vô cùng xinh đẹp, xinh xắn trắng trẻo hoàn mỹ, in hệt một khối bạch ngọc được danh sư điêu khắc thành vậy.

Trong cái phòng này, dưới cái giường này, tại sao lại có một cái chân đàn bà lòi ra?

Lão già nhìn muốn lòi cả mắt ra.

Người càng hiểu chuyện khâm thưởng đàn bà chừng nào, càng khâm thưởng chân đàn bà chừng đó, một người đàn ông tuổi tác tới chừng đó như lão, thường thường đã hiểu cách khâm thưởng đàn bà lắm rồi, và đối với đàn bà cũng chỉ có thể khâm thưởng thế thôi.

Chỉ tiếc là ngay cả khâm thưởng lão cũng không có được, bởi vì bên cạnh lão còn có mụ vợ ghen tuông hơn bất kỳ ai.

Lôi đại tiểu thơ lại cho lão một bạt tai:

– Ông còn không mau mau đóng cái cặp mắt khốn kiếp của ông lại? Có phải muốn tôi móc nó ra phải không?

– Không.

Lão già vội vã chuồn ngay, đứng tuốt ra ngoài cửa xa xa, miệng thì không ngớt thở ra:

– Một người đàn ông nếu ngay cả chân đàn bà còn không nhìn được, làm người có gì ý nghĩa nữa?

Lần này Lôi đại tiểu thơ giả vờ không nghe thấy, bà ta quay lại hỏi Dương Lan Phương:

– Có phải lúc nãy cô nói, không có cô phân phó, chẳng ai dám vào nơi đây?

Dương Lan Phương gật gật đầu:

– Trừ tôi ra, còn có một người nữa có thể vào được.

– Ai?

– Tiểu Thái.

– Tiểu Thái là ai?

– Là một đứa bé gái.

Dương Lan Phương suy nghĩ một lát mới nói:

– Nó là con gái nuôi của tôi.

– Cái chân này có phải là của nó không?

– Không phải.

– Tại sao?

– Chân nó cũng giống như chân tôi, ngón thứ hai dài hơn ngón cái một chút.

Lôi đại tiểu thơ đưa ánh mắt thật đặc biệt nhìn cô một cái, rồi lại nhìn cái chân trên mặt đất:

– Thế thì người này là ai nhĩ?

Lão già lại nhịn không nổi nữa:

– Bà muốn biết cô ta là ai, tại sao không kéo cô ta ra khỏi gầm giường?

Lão già nói:

– Nếu bà không dá