Duck hunt
Thất Tinh Long Vương

Thất Tinh Long Vương

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324055

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.

ã từng một mình trong bóng tối âm thầm nhỏ lệ.

Trải qua hai chục năm gian nan thống khổ đào luyện, không những bà ta đã biến thành một kẻ còn kiêu ngạo còn vô tình hơn xưa, vũ công bà ta còn tinh tiến vượt bực.

Nếu nói trên đời này có thứ gì làm bà ta nhìn vào là kinh hoàng sững sốt, bị một đứa bé mười mấy tuổi điểm trúng huyệt đạo, cái thứ đó dĩ nhiên phải là đặc biệt vô cùng.

Đấy là chuyện mà ai ai cũng đều có thể tưởng tượng được ra.

Trong giang hồ nhất định sẽ có biết bao người nguyện ý đem toàn gia tính mạng ra đổi lấy nó.

Nguyên Bảo chỉ hững hờ nói:

– Nếu tôi thua cuộc, tôi sẽ đưa thứ đó cho ông.

Không biết từ lúc nào, nó đã lấy thứ đó ra nắm trong lòng bàn tay, chỉ tiếc là người nó tuy không lớn lắm, nhưng cũng chẳng nhỏ lắm, không những vậy nó nắm còn rất chặt, chẳng ai thấy được trong tay nó đang nắm gì.

Tiêu Tuấn tuy không muốn thắng cái thứ đó về mình, nhưng cái lòng hiếu kỳ ai ai cũng có.

Vì vậy y nhịn không nổi bèn hỏi:

– Cái thứ đó rốt cuộc là gì vậy?

– Thật ra cũng chẳng là gì cả.

Nguyên Bảo cố ý ra vẻ thản nhiên nói:

– Chỉ bất quá là một ngôi sao thế thôi.

– Một ngôi sao?

Tiêu Tuấn hỏi:

– Một ngôi sao gì?

– Một ngôi sao nhỏ.

Nguyên Bảo hình như cảm thấy rất áy náy, băn khoăn, vì vậy nó lại thở ra:

– Một ngôi sao rất nhỏ, rất nhỏ.

Do đó Nguyên Bảo lại đưa ngôi sao thứ hai của nó ra.

Tiểu Tinh Tinh Lượng Tinh Tinh

Tiểu tinh tinh, lượng tinh tinh, thiên thượng tinh đa nguyệt bất lượng, địa thượng nhân đa tâm bất bình.

(Sao nhỏ nhỏ, sao sáng sáng, trên trời nhiều sao, trăng không sáng, dưới đất nhiều người, tâm không đều).

Đêm thu, trăng đầy trời, một đứa bé trai, hai đứa bé gái, ba đứa con nít chỉ có một lòng, và cũng chỉ một ngôi sao.

Một ngôi sao nhỏ thật thỏ.

Rồi sau này mấy đứa nhỏ lớn lên rồi, một trái tim biến thành ba trái tim, nhưng bọn họ vẫn có chỉ một ngôi sao.

Vẫn có chỉ một ngôi sao nhỏ thật nhỏ.

Mấy đứa nhỏ lớn lên, rồi lại già đi nữa, có người thậm chí đã chết đi, có người tuy còn chưa chết, trái tim đã chết.

Ngôi sao của bọn họ vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhỏ như thế, vẫn còn không biến đổi đi chút nào.

Bởi vì ngôi sao không có tình cảm, không có sinh mệnh, cũng chẳng hiểu thế nào là yêu, cũng chẳng hiểu thế nào là hận, vì vậy cũng chẳng biến đổi mà cũng chẳng già.

Bởi vì ngôi sao đó, chỉ bất quá làm bằng một cái vỏ sò nhặt lên từ bãi biển.

Có điều, đang lúc một người đã già rồi, biến rồi, một người trái tim đã chết rồi nhưng người vẫn còn chưa chết, thình lình nhìn thấy cái ngôi sao nhỏ vĩnh viễn không biến đổi này, trong lòng y sẽ có cảm giác gì?

Trừ một mình bọn họ ra, còn ai biết được?

Mười chín tháng tư, khoảng hoàng hôn.

Sao trên trời còn chưa hiện ra, nhưng tay của Nguyên Bảo thì đã xòe ra một ngôi sao.

Một ngôi sao làm bằng thứ vỏ sò thật mỹ lệ thật trân quý, phía sau còn có những đường hoa văn thật đẹp, và hai hàng chữ, hiển nhiên đã được một đôi bàn tay thật là linh xảo bỏ hết công phu điêu khắc ra.

Biển cả có những thứ vỏ sò trân quý kỳ diệu như châu báu vậy, màu sắc và ánh sáng mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Cái vỏ sò đó xem ra tuy vẫn còn như cái vỏ sò đôi bàn tay linh xảo mỹ lệ kia đã nhặt lên từ bãi biển hôm nào, nhưng bất quá cũng chỉ là một vỏ sò thế thôi, chẳng có chỗ nào là đặc biệt.

Vì vậy Tiêu Tuấn lại nhịn không nổi muốn hỏi:

– Ngươi cho Cao Thiên Tuyệt xem cái ngôi sao này đấy à?

– Đúng vậy.

– Thấy ngôi sao đó, ngươi xuất thủ điểm huyệt đạo bà ta, bà ta bèn bị điểm trúng.

– Đúng.

– Không lẽ bà ta thấy ngôi sao này rồi, bỗng biến thành ra hoàn toàn không có sức phản kháng?

– Cũng không phải là như vậy.

Nguyên Bảo nói:

– Chỉ bất quá, thấy ngôi sao đó rồi, bàn tay của bà ta run lên, toàn thân đều run lên, chỉ tiếc là tôi không thấy mặt bà ta, vì vậy cũng không biết lúc đó vẻ mặt bà ta thế nào.

– Lúc đó, mặt bà ta còn mang mặt nạ?

– Đúng.

– Thế thì làm sao bà ta thấy được gì?

Nguyên Bảo bật cười:

– Ông quả thật là một người rất tinh tế, ít nhất chính ông cũng cho rằng mình tinh tế lắm, ngay cả một điểm nhỏ nhặt đó cũng không chịu bỏ qua.

Nguyên Bảo lại thở ra một hơi:

– Chỉ tiếc là thật ra, ông chẳng phải là một người như vậy.

– Sao?

– Ông cho rằng Cao Thiên Tuyệt mang cái mặt nạ đó vào rồi là cái gì cũng không thấy được nữa thật sao?

Nguyên Bảo nói:

– Thế thì tại sao tôi mang cái mặt nạ đó vào rồi lại đi được đến đây, không những vậy, còn thấy được vẻ mặt của ông ra sao?

Nó nói cho Tiêu Tuấn nghe:

– Nếu mà ông thật tình tinh tế như chính ông đã tưởng tượng mình vậy, ông sẽ phát hiện ra, trên cái mặt nạ này tuy không có đường cắt cho con mắt nhìn, nhưng có hai cái lỗ nhỏ lớn hơn đầu cây kim chút xíu, dùng hai miếng thủy tinh mài thật mỏng phủ lên trên, mặt nạ bằng bạc chiếu lấp lánh, e chỉ có kẻ thiên tài nhi đồng thông minh tuyệt đỉnh như tôi mới phát hiện ra nổi.

Tiêu Tuấn chỉ còn nước câm miệng lại.

– Không để cho người khác thấy được mình, đó là thiên tài, nhưng nếu để cho mình không thấy được người khác, cái đó lại là ngu ngốc.

Nguyên Bảo đang suýt soa:

– Ông nghĩ xem, Cao Thiên Tuyệt có phải