
m, Lý đệ cũng đừng chạy ra tiếp cứu tiểu huynh mà phải trốn thoát khỏi nơi này. Chúng ta sẽ gặp nhau trên bờ sông Tần Hoài.
Lý Hàn Thu khẻ thở dài nói:
– Từ ngày tiểu đệ ra đời, chưa trốn tránh bất cứ ai bao giờ. Sau khi quen biết Lôi huynh mới hiểu đến hai chữ “đào tẩu”.
Lôi Phi nói:
– Cứng quá thì gãy. Tiểu huynh nhắc đến hai chữ đào tẩu, không phải là làm hại Lý đệ đâu…
Y ngừng lại một chút rồi hỏi:
– Lý đệ đã quen biết Quyên cô nương thì sao không tìm cách ngăn chặn y ở dọc đường để hỏi cho biết rõ tình hình?
Lý Hàn Thu ngập ngừng:
– Cái đó… cái đó…
Lôi Phi nói:
– Tiểu huynh biết y có ơn cứu mạng Lý đệ, nhưng cách đền ơn trả nghĩa có nhiều phương pháp. Song nếu vì chuyện làm ơn mà bất cứ trường hợp nào cũng né tránh là để cho y lợi dụng nhiều cơ hội tốt. Bây giờ có lẽ y đã chân tâm quy phục Giang Nam Song Hiệp, có khi câu chuyện y cứu Lý đệ cũng là vâng lệnh của họ.
Lý Hàn Thu gật đầu nói:
– Phải rồi! Tiểu đệ phải hỏi y cho biết rõ mới được.
Lôi Phi nói:
– Sau khi y bàn bạc với Ðàm Dược Sư xong tất sẽ rời khỏi nơi đây. Vậy sao Lý đệ không đi đón đường.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Mình bỏ đi như thế có tiện không?
Lôi Phi đáp:
– Chúng mình đã là người trong võ lâm thì hà tất còn câu nệ những lễ lối thông thường.
Y ngừng lại một chút rồi dặn chàng:
– Bây giờ họ đang nói chuyện vậy Lý đệ nên dời khỏi nơi đây, ẩn mình trên nóc nhà đối diện. Chỗ đó rất cao có thể nhìn rõ y đi về phương hướng nào.
Lý Hàn Thu sốt sắng liền vọt mình lên nóc nhà chờ Quyên Nhi.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm Quyên Nhi mới từ giã Ðàm Dược Sư ra về. Ðàm Dược Sư tiễn chân nàng ra đến cửa, chấp tay thi lễ.
Quyên Nhi nghiêng mình đáp lễ nói:
– Ðêm đã khuya rồi, Dược Sư bất tất phải đưa chân. Vãn bối xin cáo biệt.
Rồi nàng vọt lên nóc nhà mà đi.
Ðàm Dược Sư nói:
– Tối mai lão phu lại xin chờ đợi.
Quyên Nhi ở trên nóc nhà còn quay lại đáp:
– Nếu vào khoảng canh ba mà vãn bối không tới được thì lão tiền bối bất tất phải chờ đợi nữa.
Dứt lời nàng xoay mình vọt đi.
Lý Hàn Thu đề khí rượt theo.
Khinh công Quyên Nhi cực kỳ cao thâm, nàng qua tường vượt nóc nhanh như điện chớp.
Lý Hàn Thu vận toàn lực rượt theo.
Quyên Nhi dường như biết có người theo dõi, nàng chạy tới một tòa nhà vắng vẻ thì đột nhiên dừng lại khẻ quát hỏi:
– Ai đó?
Lý Hàn Thu buông thõng:
– Tại hạ!
Quyên Nhi lại hỏi:
– Các hạ là ai?
Lý Hàn Thu sực nhớ ra mình đeo mặt nạ, liền đưa tay lên tháo xuống đáp:
– Tại hạ là Lý Hàn Thu.
Quyên Nhi nhìn rõ chàng rồi tủm tỉm cười đáp:
– Té ra là Lý công tử.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Chắc cô nương lấy làm lạ lắm phải không?
Quyên Nhi gật đầu đáp:
– Thật là bất ngờ.
Dưới ánh sao, Lý Hàn Thu nhìn rõ nàng tươi cười. Ngoài vẽ cương nghị còn có nét quyến rũ nữa. Chàng nhớ tới nàng cùng Hàn công tử đi đôi với nhau ra chiều thân mật thì lửa giận không khỏi bốc lên, liền cười lạt nói móc:
– Mấy bữa nay tại hạ thường gặp cô nương luôn…
Quyên Nhi ngắt lời:
– Thật thế ư? Sao tiện thiếp không hay biết chi hết?
Lý Hàn Thu nói khảy:
– Trong lòng cô nương còn mãi nghĩ đâu, đâu có lưu tâm đến tại hạ đâu mà biết.
Quyên Nhi gật đầu nói:
– Phải rồi! Vì công tử đeo mặt nạ nên tiện thiếp không nhận ra.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
– Ðêm nay tại hạ được gặp cô nương muốn thỉnh giáo một điều.
Quyên Nhi nói:
– Không dám! Công tử có điều gì cứ hỏi, tiện thiếp xin rửa tai để nghe đây.
– Cô nương có ơn cứu mạng, khiến tại hạ cảm kích vô cùng!
Quyên Nhi gạt đi:
– Câu chuyện nhỏ mọn đó có chi đáng kể mà công tử phải bận tâm.
Lý Hàn Thu nói:
– Hành động của cô nương gần đây dường như đã bị lôi cuốn vào dòng nước nhơ nhớp của Giang Nam Song Hiệp.
Quyên Nhi hỏi lại:
– Công tử nói vậy chẳng là võ đoán lắm ư?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ đã lưu tâm quan sát khá lâu, thấy cô nương đi theo Hàn công tử…
Quyên Nhi hững hờ ngắt lời:
– Y là con Hàn Ðào.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Cô nương có vẻ rất thân mật với y lắm thì phải?
Tuy chàng đã kềm chế mối xúc động trong lòng mà không ngăn cản được. Vẽ hằn hộc lộ ra ngoài mặt.
Quyên Nhi dường như rất ngạc nhiên về những lời gạn hỏi của Lý Hàn Thu.
Nàng ngẩn người ra đáp:
– Tiện thiếp phải tự giữ mình. Các vị còn có nhiều người, tiện thiếp chỉ là thân gái cô đơn.
Lời nàng chưa hết y, song nàng đột nhiên dừng lại không nói nữa.
Lý Hàn Thu gằn giọng:
– Vì thế mà cô nương phải dùng thủ đoạn quyến rũ mê hoặc Hàn công tử để gã bảo vệ chứ gì?
Quyên Nhi tức giận biến sắc, tựa hồ sắp nổi nóng, nhưng nàng nhẫn nại được chỉ cười lạt hỏi:
– Lý công tử quá khen tiện thiếp làm chi? Hai chữ “quyến rũ” tiện thiếp không dám đâu.
Lý Hàn Thu cố nén cơn xúc động. Chàng nghiêm nghị nói:
– Quyên cô nương! Tại hạ hy vọng cô nương nên dời khỏi chốn thị phi này.
Quyên Nhi nói:
– Tiện thiếp cảm ơn công tử có dạ quan hoài. Việc của tiện thiếp, tiện thiếp tự lo liệu xếp đặt, công tử bất tất phải quan tâm.
Lý Hàn Thu nói:
– Thế là hay lắm! Có thế mới tránh khỏi sự khó khăn cho tại hạ lúc hai bên trở thành đối lập.
Quyên Nhi ngó Lý Hàn Thu hỏi:
– Còn chuyện gì nữa không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Hết r