XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325745

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

có lời cáo biệt đã bỏ đi, e làm cho lão phải tức giận.

Lý Hàn Thu nói:

– Ðược rồi!

Ðoạn chàng đi theo Lôi Phi trở về quán trọ.

Trong phòng vẫn y nguyên như củ, không có gì khác lạ. Dường như Ðàm Dược Sư vẫn chưa phát giác hai người đã bỏ đi một lúc.

Lôi Phi khẽ nói:

– Lý đệ! Chúng ta hãy đi nghĩ đã. Nếu mình không có điều gì trở ngại thì sáng mai sau khi cáo từ Ðàm Dược Sư phải đi tìm Quyên cô nương.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tiểu đệ không hiểu tại sao lại có sự ngăn trở được.

Lôi Phi khẽ đáp:

– Tỉ như Ðàm Dược Sư đã biết hành động của chúng ta mà y không muốn hỏi.

Lý Hàn Thu nói:

– Té ra là thế.

Lúc này đêm đã khuya. Hai người ngủ một lúc, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ.

Bỗng có tiếng gõ cửa lách cách lọt vào tai.

Lôi Phi đứng phắt dậy hỏi:

– Ai đó?

Người đứng bên ngoài đáp:

– Hai vị tỉnh giấc rồi ư? Dược Sư đang chờ hai vị ngoài sảnh đường.

Người kia nói rồi, không chờ Lôi Phi trả lời đã trở gót đi luôn.

Lôi Phi khẽ nói:

– Lý đệ! Chúng ta thử ra xem!

Ðàm Dược Sư ngồi chờ ngoài sảnh đường thấy hai người ra liền nói:

– Chiều hôm nay lão phu rời khỏi thành Kim Lăng.

Lôi Phi nói:

– Bọn tại hạ cũng xin cáo từ.

Ngủ Bảy Ngày Anh Hùng Thoát Hiểm

Ðàm Dược Sư nói:

– Vậy là hay lắm. Lão phu có đem đến ít trái tươi để làm quà cho hai người, nhưng hiện trong thành Kim Lăng đang ầm ỹ một trường phong vũ sắp bộc phát, lão phu không muốn để mình lôi cuốn vào cuộc phân tranh trên chốn giang hồ. Vì thế không tìm gặp bọn họ nữa. Lão phu cùng hai vị được gặp nhau cũng là có duyên.

Lão đứng dậy đi về phía bàn ăn vẫy tay nói tiếp:

– Các vị hãy ăn xong ít trái tươi này rồi sẽ lên đường.

Ðây rõ ràng là lệnh trục khách nhưng còn giữ vẻ lịch sự.

Lý Hàn Thu theo sau Lôi Phi lại ngồi xuống bên bàn ăn.

Trên bàn đặt ba cái bát sứ đựng trái cây đã bộc sẳn. Những trái này trông giống đào mà không phải đào, giống lê mà không phải lê.

Ðàm Dược Sư lấy một phần cho mình rồi nói:

– Hai vị bất tất phải khách khí, xin dùng hết rồi hãy ra đi.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Những trái cây này có vẻ ngon lành và rõ ràng mới bóc vỏ. Tự cổ chí kim mình chưa ai nghe nói tới chuyện tẩm thuốc độc vào trái cây bao giờ, chắc ăn vào chẳng hề chi.

Lôi Phi cũng có cảm nghĩ như Lý Hàn Thu. Thấy Ðàm Dược Sư cầm trái cây ăn, hai người cũng lấy phần trái cây của mình mà ăn theo. Trái cây này cực kỳ ngon ngọt nhưng là vật lạ nên không biết là trái gì.

Ba người ăn xong, Ðàm Dược Sư đẩy bát ra tủm tỉm cười đáp:

– Hai vị ăn trái cây này rồi nghỉ ngơi mấy ngày…

Lôi Phi chợt hỏi:

– Dược Sư bảo sao?

Ðàm Dược Sư cười mát đáp:

– Lão phu chịu lời ủy thác của người ta muốn cứu mạng cho hai vị.

Lôi Phi hỏi:

– Nhân vật nào đã ủy thác dược sư?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Ðó là một vị cô nương.

Lý Hàn Thu đứng phắt dậy hỏi:

– Các hạ đã tẩm thuốc độc vào trái cây hay sao?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Không phải thuốc độc.

Lý Hàn Thu sấn lại một bước toan bề động thủ nhưng Lôi Phi xua tay ra hiệu ngăn trở chàng. Y hỏi:

– Có phải dược su chịu lời ủy thác của Quyên cô nương đêm qua không?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Phải rồi!

Lôi Phi hỏi:

– Phải chăng y muốn bắt sống bọn tại hạ?

Ðàm Dược Sư đáp:

– Y muốn cứu các vị.

Lão nói xong đột nhiên giơ tay lên vổ ba cái.

Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đồng thời cảm thấy mệt nhoài mí mắt trầm trọng không mở ra được phải ngồi xuống rồi bất giác ngủ ngay…

Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu. Lúc hai người tỉnh dậy mới biết là mình nằm trong một gian phòng nhỏ rất trang nhã. Rèm cửa sổ nửa vắt nửa buông, trước mặt núi xanh ẩn hiện.

Lôi Phi đứng dậy cất tiếng:

– Lý đệ!

Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời bỗng có tiếng kẹt cửa.

Một thiếu nữ áo vải rảo bước tiến vào hỏi:

– Hai vị dậy rồi à? Các vị đã qua một giấc ngủ ngon lành.

Lôi Phi trấn tĩnh tâm thần hỏi:

– Hôm nay mồng mấy rồi?

Thiếu nữ đáp:

– Mồng 8 tháng 6.

Lý Hàn Thu ngơ ngác:

– Mồng 8 tháng 6? Thế ra bọn tại hạ đã ngũ một giấc bảy ngày!….

Rồi chàng lẩm bẩm tựa hồ nói để mình nghe:

– Cuộc anh hùng đại hội mở vào mùng 6 tháng 6. Thế là đã quá mất hai ngày.

Lý Hàn Thu đứng bật dậy nói:

– Ừ nhỉ! Chúng ta phải đi thôi!

Lôi Phi nói:

– Không kịp nữa rồi.

Lý Hàn Thu nói:

– Bọn mình vì quá tin Ðàm Dược Sư thành ra lỡ việc. Nếu không ăn mấy trái cây đó thì việc gì mà trúng độc?

Lôi Phi nói:

– Chúng mình không ăn trái cây cũng chẳng được yên lành. Ðàm Dược Sư đã có thủ đoạn để đối phó. Có khi còn bị trúng độc nặng hơn đến mất mạng cũng chưa biết chừng.

Y đưa mắt nhìn thiếu nữ áo vải hỏi:

– Cô nương! Ðây là đâu? Sao bọn tại hạ lại tới chốn này?

Thiếu nữ áo vải cười mát đáp:

– Ðây là một tiêu sơn thôn ngoài thành Kim Lăng. Tiểu nữ được người mướn trông coi cho hai vị.

Lý Hàn Thu thủng thẳng hỏi:

– Ai đã mướn cô nương?

Thiếu nữ trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Hai vị chịu khó nhẫn nại một chút là hay. Người ủy thác cho tiểu nữ sẽ tới đây trước khi mặt trời lặn để trông coi hai vị.

Lý Hàn Thu hỏi gặng:

– Nhưng người ấy là ai?

Thiếu nữ không trả lời câu hỏi của Lý Hàn Thu. Cô đánh trống lảng:

– Chắc bây giờ hai vị cũng đói lắm rồi, tiểu nữ chuẩn bị đồi ăn