
u quá mà nên qua về trước khi trời tối.
Lôi Phi nói:
– Tại hạ xin nhớ lời cô nương dặn bảo!
Rồi y thủng thẳng đi ra!
Quyên Nhi nhìn theo bóng sau lưng Lôi Phi đi khuất rồi hỏi:
– Công tử có biết vì lẽ gì y bỏ đi không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ không rõ.
Quyên Nhi nói:
– Ðáng lý công tử phải biết chứ. Y có ý để chúng ta nói chuyện riêng với nhau.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
– Ả này thật sáng suốt hơn ta. Không hiểu y muốn ta nói chuyện gì với ả?
Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, ngoài miệng cất tiếng hỏi:
– Vị Hàn Công tử đó phải chăng là con Hàn Ðào?
Quyên Nhi đáp:
– Phải rồi! Trên danh nghĩa y là con Hàn Ðào nhưng dưới gối Phương Tú còn trống rỗng nên lão rất yêu y chẳng kém gì Hàn Ðào.
Lý Hàn Thu ngập ngừng hỏi:
– Vì thế mà y được người ta chiều chuộng?
Quyện Nhi chau mày ngắt lời:
– Tuy y sinh trưởng vào nhà đại đạo, song thực ra y là người rất tốt. Những ác tích của phụ thân cùng bá phụ y chẳng biết mảy may chi hết…
Lý Hàn Thu ngắt lời:
– Cái đó thật khó tin được.
Quyên Nhi nói tiếp:
– Vì thế nên tiện thiếp kính trọng y.
Lý Hàn Thu hỏi móc:
– Rồi cô nương cùng y đi chơi có phải cô muốn mượn cơ hội giao du để sau này được hưởng chút phụ ấm của Giang Nam Song Hiệp?
Quyên Nhi biến sắc mặt mấy lần, nhưng nàng cố nhẫn nại không đê phát tác, chậm rãi đáp:
– Công tử muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng quyết nhiên y chẳng phải là con người đốn mạt.
Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:
– Cô nương bênh y chằm chặp thì chắc là mối giao tình đã sâu xa lắm?
Quyên Nhi toan giải thích thì Lý Hàn Thu lại cướp lời:
– Tại hạ có việc cần phải thuyết minh.
Quyên Nhi hỏi:
– Việc gì!
Lý Hàn Thu đáp:
– Mối thù giết cha chẳng đội trời chung. Bất cứ thủ đoạn nào tại hạ cũng phải báo thù cho song thân. Y đã sinh trưởng trong nhà một tên đại đạo quyết nhiên chẳng phải người tử tế. Có điều tại hạ nể mặt cô nương. Sau này lúc ra tay, tại hạ chỉ phế bỏ võ công của y mà thôi.
Quyên Nhi lắc đầu nói:
– Không nên bức bách Hàn công tử thái quá…
Lý Hàn Thu cười lạt ngắt lời:
– Chắc cô nương lấy làm thương tâm cho y lắm thì phải?
Quyên Nhi đáp:
– Y thiệt không phải người tồi bại. Công việc của Giang Nam Song Hiệp đã chẳng hiểu gì, sao công tử lại ghép y đồng tội với phụ thân?
Lý Hàn Thu hỏi khảy:
– Thế thì tại hạ là người tồi bại hay sao?
Quyên Nhi giải thích:
– Công tử không phải là người tệ hại, nhưng có tính thiên lệch cố chấp, lại ỷ vào kiếm pháp tinh kỳ ác độc mà giết lắm nhiều người…
Lý Hàn Thu xẵng giọng:
– Bây giờ có hại thêm một gã Hàn công tử cũng không sao.
Quyên Nhi hỏi:
– Dường như công tử đã nắm chắc là đã thương được y?
Lý Hàn Thu hững hờ đáp:
– Ðúng thế! Tại hạ đã lãnh giáo võ công của Phương Tú rồi. Y bết quá cũng đến thế mà thôi. Chẳng lẽ bản lãnh của con Hàn Ðào lại hơn được Phương Tú?
Quyên Nhi thủng thẳng đáp:
– Có khi công lực y không bằng Phương Tú, nhưng chiêu thuật kỳ diệu và học thức rộng rãi thì Giang Nam Song Hiệp không hề bì kịp.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
– Xem chừng Quyên cô nương hiểu Hàn công tử rất sâu xa?
Không hiểu Quyên Nhi vô tình hay hữu ý cô chẳng lý gì đến lời móc máy của Lý Hàn Thu. Nàng thản nhiên đáp:
– Tiện thiếp sau khi gần gũi y mới hiểu y là một nhân tài khoáng đạt.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
– Nếu vậy cô nương kề cận y cũng được nhiều điều bổ ích lắm!
Quang Cảnh Hoa Hội Trên Sông Tần Hoài
– Có thể như vậy. Nếu tiện thiếp không nhờ Hàn công tử bảo vệ thì chẳng những không cứu được hai vị mà e rằng chính mình cũng mất mạng nữa.
Lý Hàn Thu buông tiếng cười lạt, muốn nói lại thôi.
Quyên Nhi dừng lại một chút rồi tiếp:
– Bây giờ tiện thiếp có nói gì chắc công tử cũng không tin phải chờ ngày sau mới chứng minh được.
Nàng đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi tiếp:
– Lý huynh! Tiểu muội có một lời thỉnh cầu là Lý huynh đừng coi Hàn công tử cũng như phụ thân y.
Lý Hàn Thu nói:
– Tại hạ nể mặt cô nương không sát hại y, nhưng nếu có cơ hội tại hạ phải lãnh giáo gả mấy chiêu thủ pháp.
Quyên Nhi khẻ buông tiếng thở dài nói:
– Xem chừng giữa chúng ta có chỗ hiểu lầm rất sâu xa.
Lý Hàn Thu trông trời chiều hỏi:
– Bây giờ không còn sớm nữa, đêm nay tại hạ và Lôi huynh có nên dời khỏi nơi đây không?
Quyên Nhi đáp:
– Các vị muốn đi vào lúc nào cũng được.
Giữa lúc Lý Hàn Thu cùng Quyên Nhi đang nói chuyện Lôi Phi từ từ tiến lại, chắp tay cười nói:
– Quyên cô nương! Nguyên trước kia tại hạ đã định xếp đặt cho Lý đệ để có cơ hội gặp cô nương. Bây giờ tưởng không cần nữa.
Lý Hàn Thu cướp lời:
– Lôi huynh! Chúng ta đi thôi!
Rồi y cất bước ra ngoài.
Lôi Phi quay lại nhìn Quyên Nhi khẽ hỏi:
– Quyên cô nương! Bọn tại hạ có thể tham dự vào cuộc Hoa hội trên sông Tần Hoài không?
Quyên Nhi đáp:
– Có thể được. Nhưng các vị nên cẩn thận một chút và cần phải hóa trang cho thật tinh tế.
Lôi Phi lớn tiếng gọi:
– Lý đệ! Hãy chờ tiểu huynh một chút.
Rồi y hạ thấp giọng xuống hỏi tiếp:
– Cô nương có biết những nhân vật tham dự đại hội này là hạng người nào không?
Quyên Nhi lắc đầu đáp:
– Tiện thiếp không hiểu tường tận tình hình, nhưng người đứng chủ Hoa