
Ả nữ tỳ đảo mắt nhìn Lôi Phi hỏi:
– Các hạ cũng dùng trà chăng?
Lôi Phi mỉm cười đáp:
– Tại hạ uống rượu.
Nữ tỳ lại cầm chén rượu đưa lên.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu tay cầm chung rượu, chung trà, nhưng không uống ngấm ngầm đổ xuống sông Tần Hoài.
Lý Hàn Thu nói:
– Coi chừng trên thuyền hoa chẳng có mấy người.
Lôi Phi đáp:
– Hiện giờ hãy còn sớm, khách mới đến lác đác…
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
-Trong chín hoa trường này có đến mấy trăm con thuyền ghép lại. Vì hội trường rộng quá, hiện giờ tuy còn thưa thớt mà ít ra cũng đến hơn trăm người khách rồi.
Lý Hàn Thu khẽ nói:
– Bây giờ chúng ta hãy tìm cách coi cho biết rõ tình thế chín hoa trường này.
Lôi Phi gật đầu rồi cất bước đi trước. Hai người đi qua cầu vào một hoa trường khác.
Mỗi hoa trường đều có màu sắc đặc biệt cách trang sức hoa trường nào cũng cực kỳ xa xí. Ngoài ra những phụ nữ phục sắc không giông nhau bưng trà rượu đi lại tiếp khách.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu hóa trang làm người bình thường không ai để ý nên hành động rất thong thả.
Hai người đi hết được sáu hoa trường thì cảm thấy số du khách thêm lên rất nhiều. Những người đến thăm hoa rất phức tạp dường như có cả nhân vật Tam Sơn Ngũ Nhạc.
Lôi Phi để ý quan sát thấy rất nhiều người quen, vì y đã hóa trang thay đổi sắc mặt nên không ai nhận ra.
Lý Hàn Thu khẽ nói:
Lôi Phi lại gật đầu đi trước.
Hoa trường chính giữa đặc biệt rộng lớn, bốn mặt đều để bồn hoa làm giậu. Về phía đông có dựng khán đài kê hàng mấy trăm ghế gỗ, hàng lối rất là tề chỉnh.
Lôi Phi nói:
– Chắc đây là nơi tuyển phu của 12 mỹ nữ.
Lý Hàn Thu gật đầu hỏi lại:
– Không hiểu đến mấy giờ mới bắt đầu cao trào tuyển phu?
Trong hoa trường này đã có đến hơn ba chục người, số đông là những nhân vật giang hồ nai nịt gọng gàng ngoài khoác áo choàng.
Ðột nhiên Lý Hàn Thu khẻ bấm Lôi Phi nói:
– Lôi huynh hãy coi công nhân khán đài!
Lôi Phi ngảnh đầu nhìn ra thì thấy một công nhân mặt đen bóng loáng đứng dưới ngọn hoa đăng. Ánh đèn soi vào trái tai y rõ vết ám ký chính tay y đã vạch vào.
Lý Hàn Thu thấy Lôi Phi là một người giàu kinh nghiệm cháng rất tâm phục và giật mình tự nhủ:
– Quả nhiên những người này đều bị Giang Nam Song Hiệp thu dụng rồi.
Chàng lại đưa mắt nhìn quanh trong vòng một trượng không thấy người nào có ám ký nữa khẽ nói:
– Những người này đã thay đổi diện mạo và cả màu da, e rằng họ có gặp thân hữu cũng không ai nhận ra được.
Lôi Phi nói:
– Tiểu huynh sợ họ mất cả ký ức cùng thần trí. Ðó mới là điều trọng yếu.
Lý Hàn Thu toan trả lời thì đột nhiên có tiếng bước chân cấp bách vọng lại. Chàng quay đầu nhìn ra thấy ả nữ tỳ toàn thân mặc quần áo màu hông tay bưng chén trà đon đã tới nói:
Mời hai vị dùng trà.
Lý Hàn Thu thò tay ra nhắc lấy chén nói:
– Ða tạ cô nương.
Hồng y nữ tỳ nghiêng mình đáp:
– Tiểu tỳ không dám.
Lôi Phi nhìn lên đài hỏi:
– Không hiểu cuộc mỹ nữ tuyển phu bao giờ mới bắt đầu?
Hồng y nữ tỳ đưa mắt ngó hai người rồi cười đáp:
– Tối mai.
Lôi Phi nói:
– Thế ra đêm nay vô vọng rồi.
Hồng y nữ lại cười nói:
– 12 vị cô nương cô nào cũng đẹp như thiên tiên. Nếu hai vị thích mỹ nữ xin mời tối mai đến sớm.
Lôi Phi cười ha hả nói:
– Ða tạ cô nương có lòng chỉ điểm.
Y đảo mắt ngắm ả nữ tỳ từ đầu xuống tới gót chân rồi hỏi:
– 12 vị mỹ nữ đó so với cô nương thế nào?
Hồng y nữ mỉm cười đáp:
– Tiểu tỳ xấu xa quê kệch khi nào dám so bì với 12 vị mỹ nữ?
Lôi Phi nói:
– Họ là những tuyệt mỹ nhân hay sao?
Hồng y nữ tỳ đáp:
– Các cô đó đẹp thiệt. Tối mai đại gia đến coi mới biết là tiểu tỳ không nói ngoa.
Lôi Phi đưa tay lên vuốt râu hỏi:
– Lão phu lớn tuổi thế này chẳng biết có được tham dự không?
Hồng y nữ tỳ đáp:
– Bất luận là ai cũng được tham dự hết, không cần tuổi tác bao nhiêu mà chỉ trông vào võ công.
Lôi Phi nói:
– Hay lắm! Biện pháp này thật là công bằng.
Hồng Y nữ tỳ thấy Lôi Phi hỏi chuyện dẳng dai, dường như không có gì đáng nghi ngờ thì cũng không nói nhiều nữa trở gót đi luôn.
Lôi Phi tủm tỉm cười đặt chung trà xuống nói:
– Chúng ta đi thôi.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Rời khỏi nơi đây hay sao?
Lôi Phi đáp:
– Chúng ta về khách sạn ngủ một đêm cho thích mắt rồi tới tối mai hãy đến tranh đoạt mỹ nhân.
Câu này y nói rất lớn dường như cố ý để cho những người gần đó cũng nghe tiếng.
Lúc này những người đến tụ tập đã đông lắm. Họ đủng đỉnh đi vòng quanh hoa trường.
Lôi Phi đảo mắt nhìn thấy đến hơn chục người đứng vây quanh mình thì trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:
– Không hiểu bọn này có chuyện mưu đồ gì?
Bỗng thấy một đại hán vào trạc tứ tuần chấp tay hỏi:
– Quí tính ông bạn là gì?
Lôi Phi đáp:
– Tại hạ là Ðiền Xá.
Y ngừng lại một chút rồi hỏi:
– Còn cách xưng hô huynh đài thế nào?
Ðại hán đáp:
– Tại hạ là Ngô Hằng.
Lôi Phi chắp tay nói:
– Té ra là Ngô huynh!
Ngô Hằng nói:
– Tại hạ không dám. Ðiền huynh lập trại ở đâu?
Lôi Phi đáp lại bằng giọng Tứ Xuyên:
– Tiểu đệ ở Xuyên Trung tới đây. Suốt đời bôn tẩu giang hồ hành tung vô định.
Lý Hàn Thu thấy bọn người vây quanh chàng đều đứng giữ phương vị tựa hồ chắn mất lối đi của hai người th