Duck hunt
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325510

Bình chọn: 9.5.00/10/551 lượt.

gười áo đen thách thức:

– Các hạ có tài gì cứ trổ hết ra đi!

Ngô Hằng vung lưỡi đao trủy thủ trong tay lên. Trong đám đông đột nhiên có năm đại hán chạy lại.

Lý Hàn Thu khẽ hỏi Lôi Phi:

– Chúng ta có nên giúp y một tay không?

Lôi Phi đáp:

– Không nên hấp tấp. Chúng ta hãy lẳng lặng chờ xem diễn biến rồi sẽ liệu.

Lúc này trong hoa trường rất náo nhiệt, số người bu lại mỗi lúc một đông. Có đến dư trăm… Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu bị chìm đắm vào trong đám đông. Những người đến sau không hiểu mới đầu câu chuyện do hai người mà ra.

Người áo đen cười lại hỏi:

– Các vị muốn động binh chăng?

Ngô Hằng đáp:

– Ðúng thế! Lấy khí giới ra đi!

Một hồi loảng xoảng vang lên! Năm đại hán vây lại đã rút binh khí ra. Năm thanh quỉ đầu đao dưới ánh đèn sáng lấp loáng ánh hàn quang.

Bổng nghe trong đám đông có người cười lạt lên tiếng:

– Sáu người đánh một thật là bất công!

Ngô Hằng đảo mắt nhìn quanh. Người vừa nói đó vào trạc tứ tuần, thân thể cao lớn, mình vận võ phục, ngoài khoác áo choảng. Chuôi kiếm thò ra ngoài áo sợi dây đeo màu vàng lay động.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã không dám ra tay.

Người áo đen cười lạt hỏi:

– Sao các vị không động thủ đi?

Ngô Hằng liền thay đổi thái độ hỏi lại:

– Tại hạ muốn hiểu rõ tính danh của các hạ trước.

Người áo đen hững hờ đáp:

– Tại hạ đã không muốn với cao kết giao với các hạ thì hà tất phải thông tên báo họ.

Thái độ lạnh lùng, lời nói sắc bén tựa hồ có ý trêu chọc cho Ngô Hằng phải ra tay.

Ngô Hằng không sao nhịn được liền nói:

– Xem chừng bữa nay tại hạ mà không chết thì các hạ hết sống.

Gã dứt lời đột nhiên huy động lưỡi đao trủy thủ đâm tới.

Ngô Hằng vừa ra tay, năm đại hán kia cũng nhất tề huy động quỉ đầu đao chém tới.

Chỉ trong chớp mắt, ánh đao lấp loáng bao vây người áo đen vào giữa.

Người áo đen chuyển động thân hình như con bướm xuyên hoa lấp loáng giữa làn đao quang.

Năm thanh quỉ đầu đao và một lưỡi trủy thủ bố trí thành một tấm lưới rất nghiêm mật song thủy chung vẫn không đã thương được người áo đen.

Lý Hàn Thu khẽ nói:

– Võ công người áo đen không phải tầm thường. E rằng sáu người chẳng có cách gì đã thương được hắn.

Chàng chưa dứt lời bỗng có tiếng rên ư ử vọng lại.

Một bóng người lấp loáng. Một tên đại hán dùng quỉ đầu đao bổng vọt ra ngoài. Thanh quỉ đao của gã không biết đã lọt vào tay người áo đen lúc nào?

Người áo đen tay đã cầm đao, khí thế lại càng hung mãnh.

Sau một hồi choang choảng vang lên, ánh đao quang bao vây hắn đều bị hất văng ra.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng hét lớn:

– Dừng tay!

Trong đám đông một hán tử trung niên áo xanh từ từ bước ra. Y chắp tay nói:

– Tiểu đệ là Lý Lãng. Tổng quản hoa trường này…

Người áo đen dừng tay lại nói:

– Các hạ tới vừa đúng lúc.

Lý Lãng nói:

– Tại hạ có việc ở ngoài vừa nghe tin phải lật đật về ngay. Thật có điều không phải với các vị.

Người áo đen nói:

– Lý huynh chỉ về sớm một khắc là tiểu đệ không bị người vây đánh.

Lý Lãng đưa mắt nhìn Ngô Hằng nói:

– Các vị lấy nhiều lấn ít phải chăng có ý đại náo Hoa hội?

Ngô Hằng đáp:

– Bọn tại hạ bất quá có điều xích mích trong nhất thời thành ra phạm tội. Vậy bây giờ xin có lời từ tạ.

Ðoạn hắn chắp tay xá dài hỏi:

– Tổng quản mới trông thấy bọn tại hạ vây đánh một người, nhưng đã rõ nguyên nhân chưa?

Người áo đen cười lạt hỏi:

– Các hạ muốn rung động Lý tổng quản thì đã làm gì được ai?

Lý Lãng cười mát nói:

– Tiểu đệ giữ chức tổng quản hoa trường này không những phải đem toàn lực ra bảo vệ hoa trường để tránh sự phá hoại của người khác mà còn có bổn phận bảo vệ cho những người đến tham dự Hoa hội được an toàn, cũng điều giải các xích mích. Vì thế bất luận việc gì cũng cần hiểu rõ.

Người áo đen chỉ buông tiếng cười khẩy chứ không nói nữa.

Ngô Hằng lại nói tiếp:

– Huynh đài đây đã ngấm ngầm dùng chất kịch độc để đả thương tay trái tại hạ.

Lý Lãng cau mày hỏi:

– Các hạ có thể cho tại hạ coi vết thương được chăng?

Ngô Hằng đáp:

– Dĩ nhiên là được.

Ðoạn gã đưa tay trái ra.

Lý Hàn Thu hãy còn ít tuổi thích xem nhiệt náo. Chàng chen vào trước mặt Ngô Hằng ngó thấy lưng bàn tay trái gã sưng cao lên mấy tất. Miệng vết thương tím bầm và nổi vằn.

Lý Lãng gật đầu nói:

– Vết thương khá nặng!

Hắn đưa mắt nhìn người áo đen hỏi:

– Ðây là các hạ ra tay đả thương phải không?

Người áo đen hững hờ đáp:

– Phải rồi!

Lý Lãng lại hỏi:

– Các hạ có thuốc giải độc không?

Người áo đen buông thõng:

– Dĩ nhiên là có.

Lý Lãng hỏi:

– Các hạ có thể tặng cho tại hạ một viên được chăng?

Người áo đen cười lại hỏi lại:

– Phải chăng Lý tổng quản xin thuốc thay cho y?

Lý Lãng đáp:

– Tiểu đệ có nhiệm vụ ở đây không muốn có người bị thương vong tại hoa trường.

Người áo đen lại cười đáp:

– Nếu như thế thì tại hạ không chịu.

Lý Lãng ngẩn người ra một chút rồi cười khanh khách nói:

– Tại hạ tưởng huynh đài nên thuận cho là hơn.

Người áo đen hỏi:

– Lý tổng quản xử sự có một thái độ thiên lệch, tổng quản có biết không?

Lý Lãng nói:

– Ðại hội của bọn tại hạ đã có lề luật định rõ. Thấy người bị thương thì phải cứu trợ, kẻ yếu đuối thì p