Polly po-cket
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

ã cũng đi đâu mất.

Lôi Phi chưa kịp trả lời thì thấy một đôi nam nữ đi đến.

Tần Hoài Hoa hội là nơi tụ họp đủ thứ người trong võ lâm. Coi bề ngoài ai cũng đầy đủ tự do không bị câu thúc. Trên hoa trường đều có trà thơm rượu quí ai muốn dùng gì thì dùng ngoại trừ những ả nữ tỳ đi lại mời khách chẳng còn ai quấy nhiễu. Tân khách tùy ỳ đi lại thưởng ngoại hay ngồi đâu cũng được. Tuy nhiên hết thảy đều bị bao nhiêu người ngấm ngầm giám thị, có điều bề ngoài chẳng thấy gì mà thôi.

Lôi Phi và Lý Hàn Thu đã biết nội tình nên lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Hai người đang nói chuyện vừa ngó tới có người đi tới liền lập tức im miệng.

Cặp nam nữ kia đi về phía Lôi Phi và Lý Hàn Thu rồi uể oải ngồi xuống ghế đối diện.

Lôi Phi và Lý Hàn Thu nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc này hai người đã nằm dài trên chiếc kỷ này.

Cặp nam nữ ngồi cách hai người không đầy bốn thước.

Một ả nữ tỳ theo sau đôi này bưng hai chén trà và đồ điểm tâm đến đặt xuống rồi rón rén rút lui.

Lý Hàn Thu hé mở cặp mắt ngó đôi nam nữ thì thấy gã trai chừng 25, 26 tuổi, tướng mạo khôi ngô anh tuấn. Còn cô gái mới 17, 18 tuổi mình mặc võ phục áo xanh. Dung nhan vào bậc trung lưu. Trên lưng cô đeo túi xoa tiêu khiến mọi người ai cũng chú ý.

Lý Hàn Thu chưa qua lại giang hồ lâu ngày nên không biết túi xoa tiêu đại biểu hạng người nào, nhưng cứ coi số lượng của túi tiêu cũng đủ tỏ cô là tay cao thủ chuyên phóng ám khí.

Bổng nghe gã trai cất tiếng hỏi:

– Ðại muội tử! Muội tử coi ở đây có vui không?

Thiếu nữ áo xanh đáp:

– Vui thì vui thiệt nhưng trong lòng tiểu muội rất hồi hộp.

Gã trai hỏi:

– Muội muội sợ gì?

Thiếu nữ đáp:

– Sợ mổ mổ rượt theo.

Gã trai cười lạt nói:

– Chúng ta đã chạy xa hàng mấy ngàn dậm thì mụ đuổi kịp thế nào được? Tiểu huynh xem chừng muội muội thật quá lo xa, lúc nào cũng ngơm ngớp lo âu thì đời sống có chi lạc thú.

Thiếu nữ áo xanh hạ thấp giọng xuống nói:

– Nói khẽ chứ! Trước mặt có người đó.

Gã trai cười nói:

– Ai để ý đến chuyện mình làm cóc gì? Muội muội bất tất nghi ngờ cả quỉ thần cho mệt óc.

Thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu thì thấy cả hai người cùng nằm duỗi dài không nhúc nhích liền khẽ thở phào một cái rồi hỏi:

– Vương đại ca! Tại sao chúng ta lại cứ tìm đến chỗ đông đảo. Sao không kiếm một nơi thâm sơn cùng cốc không vết chân người chẳng hay hơn ư?

Gã trai thủng thẳng đáp:

– Hết ngày này đến tháng khác giam mình vào nơi tịch mịch quạnh hêu thì chịu thế nào được?

Thiếu nữ lại hỏi:

– Ðã có tiểu muội bầu bạn thì còn lo gì tịch mịch?

Gã trai lắc đầu đáp:

– Không được, không được! Tuy có muội muội bầu bạn nhưng ở chốn thâm sơn cùng cốc chỉ có hai người suốt ngày ủ rũ nhìn nhau…

Thiếu nữ chau mày ngắt lời:

– Trước kia đại ca đã bảo chỉ cần sao có tiểu muội bầu bạn là không mong chuyện gì khác nữa kia mà?

Gã ngó thiếu nữ đáp:

– Tiểu huynh trước có nói thế thật, nhưng bây giờ khác rồi.

Thiếu nữ hỏi:

– Khác ở chỗ nào?

Gã trai đáp:

– Thời gian theo hoàn cảnh mà thay đổi. Trước kia tiểu huynh nói thế là vì trong lòng chỉ ước nguyện có vậy mà thôi. Nhưng sau bấy nhiêu ngày chúng ta phiêu bạt với nhau, tiểu huynh biến đổi chủ ý rồi…

Thiếu nữ áo xanh cười lạt xẵng giọng hỏi:

– Vương bảo Sơn! Ngươi chưa lấy ta làm vợ mà đã chán rồi phải không?

Vương bảo Sơn đáp:

– Trước kia tại hạ là một kẻ phiêu lưu giang hồ, tiêu dao tự tại chẳng cần trốn tránh ai truy sát. Nhưng từ ngày đi với cô nương phải sống một cuộc đời lén lút ngày nghỉ đêm đi. Mỗi bữa mấy lần thay đổi hình dạng…

Thiếu nữ áo xanh nói:

– Ngươi đã quỳ trước mặt ta tuyên lời thề xin theo ta, chứ ta có bắt buộc ngươi theo ta đâu. Vậy trách ta thế nào được?

Vương bảo Sơn đáp:

– Phải rồi! Lúc trước tại hạ chưa nghĩ đến những cái đau khổ về chuyện trốn lánh. Nếu còn kéo dài cuộc đời khó chịu này thì thật là sống không bằng chết.

Thiếu nữ áo xanh hỏi:

– Vậy bây giờ ngươi muốn sao?

Vương bảo Sơn đáp:

– Võ công của cô nương và thủ pháp dùng ám khí đều chẳng kém gì bọn đồng môn. Chỉ cầu sao bà già đừng thân hành rượt theo, còn bọn chúng sáu người thì cô nương sợ cóc gì?

Thiếu nữ áo xanh lắc đầu hỏi:

– Ngươi muốn ta liều mạng động thủ cùng chị em đồng môn chăng?

Vương bảo Sơn đáp:

– Bây giờ bọn họ chưa đuổi tới nơi, mình cứ ở đây chờ họ đến sẽ động thủ cũng không muộn.

Thiếu nữ áo xanh nói:

– Không được. Ta quyết chẳng khi nào động thủ với đồng môn. Bây giờ chỉ còn một biện pháp là chạy đi chạy đến nơi họ đuổi không kịp, kiếm không thấy.

Vương bảo Sơn nói:

– Những ngày chạy lạc lõng bên chân trời góc biển, thực tình tại hạ chịu không nổi nữa rồi.

Thiếu nữ áo xanh giương cặp mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt Vương bảo Sơn, dằn giọng hỏi:

– Vậy ngươi tính sao?

Vương bảo Sơn ngơ ngác đáp:

– Còn tính sao nữa? Tại hạ đã nói cứ trốn lánh thế này không phải là một biện pháp.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm quan sát. Chàng nhìn rõ cử động của hai người này. Những lời đối đáp của họ cũng lọt vào tai chàng hết. Chàng thấy Vương bảo Sơn đối với thiếu nữ áo xanh ra chiều vừa chán ngán lại vừa khiếp sợ thì không khỏi cười thầm trong bụng tự hỏi:

– Gã đã