Teya Salat
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 7.5.00/10/546 lượt.

ghé vào tai Vương Bảo Sơn nói mấy câu. Gã gật đầu lia lịa.

Hai người nói rất khẻ chẳng những bọn Lý Hàn Thu nghe không rỏ mà cả Vũ Xuân cũng chẳng hiểu hai người đã nói gì với nhau.

Bỗng thấy Vương Bảo Sơn đứng dậy nói:

– Xuân muội muội! Chúng ta thử đi coi.

Vũ Xuân đứng dậy đi theo Vương Bảo Sơn. Ðại hán mé tả tiến lên trước dẫn đường. Ðại hán mé hữu đoạn hậu.

Bốn người xuyên qua hoa trường mà đi.

Lý Hàn Thu chuyển động mục quang nhìn ra trong vòng một trượng không thấy có ai, khẽ hỏi Lôi Phi:

– Lôi huynh đã rõ chưa?

Lôi Phi gật đầu đáp:

– Mười phần rõ được bảy tám.

Lý Hàn Thu nói:

– Lúc ban đầu tiểu đệ còn hiểu rõ được đôi chút, nhưng về sau thì lờ mờ.

Lôi Phi nói:

– Lý đệ đã không biết Vũ Hoa Cốc, cũng không thể hiểu Vương Bảo Sơn là người thế nào?

Lý Hàn Thu ngắt lời:

– Tiểu đệ còn một điều thắc mắc.

Lôi Phi hỏi:

– Ðiều gì?

Lý Hàn Thu đáp:

– Hai chúng ta nằm đây chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy ư?

Lôi Phi đáp:

– Dĩ nhiên họ nhìn thấy rồi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Nhưng sao họ chẳng quan tâm gì đến bọn ta? Cả những việc có tính cách yếu trọng đều nói huỵch toẹt ra?

Lôi Phi đáp:

– Gã Vương Bảo Sơn lúc đầu có ý để bọn ta nghe rõ, rồi gã không thấy chúng ta có chút phản ứng nào, nên cũng chẳng quan tâm nữa.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Còn hai người đến sau thì sao?

Lôi Phi đáp:

– Hay ở chỗ họ tưởng lầm mình cũng là bạn hữu với Vương Bảo Sơn. Nếu không thì họ cho là bọn ta bị ám toán rồi. Lại có thể…

Y nói tới đây thì thấy một ả hoa tỳ lật đật đi tới nên dừng lại.

Hai người nằm trên ghế dài lại giả vờ ngủ say chưa tỉnh. Nhưng cũng ngấm ngầm mở hé mắt để xem cử động của hoa tỳ.

Bỗng thấy ả cúi đầu xuống nhìn tận mặt Lôi Phi dường như để coi xem y ngủ thật hay là giả vờ.

Lôi Phi đành nhắm mắt lại rồi tùy ý ả nữ tỳ làm gì y cũng không biết nữa. Song Lý Hàn Thu vẫn để ý theo dõi cử động của ả.

Chàng thấy ả giơ tay lên toan đập vào đầu Lôi Phi, nhưng không nhìn rõ trong tay thị cầm vật gì vội la lên:

– Lôi huynh coi chừng. Ðồng thời chàng dơ chân phải lên đá vào cổ tay nữ tỳ.

Lôi Phi động tác cũng rất mau lẹ y vừa nghe Lý Hàn Thu hô lập tức đề khí tránh mình sang một bên.

Nữ tỳ biết mình gặp phải cao nhân liền xoay tay phải đập vào tay Lôi Phi. Ðồng thời thị vung chân phải lên phản kích Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu chắc ả cầm lợi khí nên gia tâm đề phòng. Quả nhiên trong tay ả có ánh hào quang lấp loáng.

Lôi Phi khẻ la:

– Buông tay ra!

Y đã điểm trúng vào huyệt đạo sau lưng nữ tỳ.

Ðộng tác của Lôi Phi cực kỳ mau lẹ. Ngón tay trái y điểm trúng huyệt đạo thị tỳ, đồng thời tay phải y vén vạt áo nhét vào miệng ả không để ả kịp kêu một tiếng.

Hay người tuy động tác mau lẹ song vẫn sợ có kẻ ngó thấy.

Lý Hàn Thu mở tay nữ tì ra coi thấy ả cầm một mũi cương châm. Chàng liền móc lấy rồi khẽ bảo Lôi Phi:

– Chúng ta đi thôi!

Lôi Phi thủng thẳng đặt nữ tỳ lên ghế tre xong lật đật rời khỏi hội trường.

Lúc này trong thành Kim Lăng rất đông cao thủ võ lâm tụ hội nên Giang Nam Song Hiệp cũng không dám phái người theo dõi.

Lôi Phi và Lý Hàn Thu tìm vào một nhà khách sạn ngủ trọ.

Lý Hàn Thu nhẹ buông một tiếng thở phào rồi hỏi:

– Ả nữ tỳ đó đột nhiên hạ độc thủ với chúng ta, không hiểu có dụng ý gì? Chẳng lẻ họ đã biết rõ lai lịch chúng ta?

Lôi Phi lắc đầu đáp:

– Không phải đâu. Chỗ dụng tâm của họ chỉ vì không muốn để vụ bí mật về Vũ Xuân cô nương tiếc lộ ra ngoài.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Vũ Hoa Cốc ở đâu? Dường như oai danh bọn họ không phải tầm thường?

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Vũ Hoa Cốc nổi tiếng giang hồ về thủ pháp phóng ám khí và môn Kiếm Trung Châm.

Lý Hàn Thu hỏi ngay:

– Kiếm Trung Châm là gì?

Lôi Phi đáp:

– Theo lời đồn thì Kiếm Trung Châm là một thứ bảo kiếm cách chế tạo đặc biệt có ẩn giấu cơ quan. Khi động thủ độc châm ở trong kiếm bắn ra để giết người song nhận xét của tiểu huynh lại khác với lời đồn.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Cách nhận xét của Lôi huynh thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Tiểu huynh nghĩ rằng Kiếm Trung Châm chẳng qua là thủ pháp phóng ám khí có chỗ tuyệt diệu độc đáo khiến người không thể phát giác ra mà thôi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Bọn họ mời Vũ Xuân cô nương phải chăng vì muốn hiểu môn thần bí này?

Lôi Phi đáp:

– Phải rồi! Kiếm Trung Châm của Vũ Hoa Cốc là một tuyệt kỹ trong thiên hạ. Dĩ nhiên Giang Nam Song Hiệp cũng để tâm đề phòng, cần tìm ra chỗ bí diệu của nó.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Người trong Vũ Hoa Cốc ít khi xuất hiện trên chốn giang hồ phải không?

Lôi Phi gật đầu cười đáp:

– Ðúng thế! Người Vũ Hoa Cốc chẳng những ít khi qua lại giang hồ mà bọn họ còn hết sức trốn tránh những chuyện thị phi rắc rối trong võ lâm. Nếu ngẫu nhiên có người tìm đến phiền nhiễu là họ hạ thủ tàn độc vô cùng. Khi tỷ đấu họ không để ai sống sót bao giờ…

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Mấy năm nay luật của Vũ Hoa Cốc càng nghiêm ngặt hơn. Bọn thủ hạ dưới trướng cơ hồ không được ra khỏi cửa Vũ Hoa Cốc. Người võ lâm vừa kính cẩn vừa e sợ họ, coi họ bằng con mắt đặc biệt và hết sức trách gây chuyện xích mích với họ.

Lý Hàn Thu nói:

– Vụ này kêu bằng cháy thành họa lay. Bọn mình chẳng có liên quan