Old school Easter eggs.
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

ày rậm. Dưới cằm râu đâm tua tủa và cứng như thép. Người này có dáng uy mãnh phi thường.

Nữ đài chủ là Tử Xuân, đưa mắt ngỏ hai người hỏi:

– Một trong hai vị vui lòng nhượng bộ, chờ trận thứ hai hãy lên đài được không?

Thiếu niên mặt trắng tủm tỉm cười đáp:

– Cô nương cứ theo thứ tự ai lên đài trước thì tỷ đấu trước, còn ai đặt chân xuống sau dĩ nhiên phải chờ lại.

Hiển nhiên gã thiếu niên mặt trắng ỷ mình bảnh trai và hy vọng được Tử Xuân lựa chọn.

Tử Xuân trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Tuy hai vị đồng thời vọt lên đài, nhưng tiện thiếp nghĩ rằng cũng có trước sau trong nháy mắt.

Thất Tuyệt Ma Kiếm 195 Thiếu niên mặt trắng ngắt lời:

– Ðúng thế! Cô nương nhìn rõ ai lên trước không?

Tử Xuân lắc đầu đáp:

– Ðáng tiếc là tiện thiếp không để ý vị nào hạ chân trước…

Thiếu niên mặt trắng xem chừng vẫn chưa chịu, liền hỏi:

– Cô nương nói vậy thì không quyết định được hay sao?

Tử Xuân đáp:

– Ðúng thế! Bây giờ chỉ còn cách để hai vị tự quyết định lấy.

Thiếu niên mặt trắng hỏi:

– Quyết định bằng cách nào?

Tử Xuân đáp:

– Hai vị tỷ thí công lực, phóng ra ba chưởng. Vị nào bị hất xuống đài là thua.

Lý Hàn Thu lẩm bẩm:

– Ả này ghê gớm thiệt! Cuộc tỷ thí chưa bắt đầu mà ả đã tìm cách để người ngoài tàn sát nhau.

Bổng nghe hán tử trung niên hỏi:

– Nếu đấu ba chưởng rồi mà hai người vẫn chưa ai bị hất xuống đài thì làm thế nào?

Tử Xuân thản nhiên đáp:

– Dù sao cũng chỉ một trong hai vị ở lại mới xong. Một mình tiện thiếp chọi với hai người thế nào được?

Hán tử trung niên đảo mắt nhìn thiếu niên mặt trắng rồi nói:

– Nếu chúng ta đem toàn lực tỷ đấu ba chưởng thì bất luận ai thắng ai bại, tại hạ e rằng chúng ta không còn sức tỷ đấu với cô nương này được nữa. Huynh đài chịu nhường cho tại hạ thì hay quá.

Thiếu niên mặt trắng cười ha hả hỏi:

– Sao các hạ lại không nhường tiểu đệ trước?

Hán tử trung niên cười lạt đáp:

– Ðược rồi! Nếu các hạ cầm chắc là sẽ thắng được cô nương đây thì tại hạ xin nhường trận đấu.

Y nói xong tung mình nhảy xuống.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:

– Người này có chút đầu óc.

Thiếu niên mặt trắng không ngờ hán tử trung niên mũi huếch lại nhượng bộ mình, trong lòng rất lấy làm kỳ. Hắn nhìn bóng sau lưng hán tử ngơ ngẩn xuất thần.

Bổng nghe thanh âm ôn nhu của Tử Xuân lọi vào tai, cô hỏi:

– Quí tính các hạ là gì?

Thiếu niên mặt trắng liếc mắt nhìn Tử Xuân đáp:

– Tại hạ là Ðường Cổ.

Tử Xuân lại hỏi:

– Vị huynh đài kia đã nhường cho các hạ đấu trước, vậy các hạ định tỷ thí cùng tiện thiếp môn gì?

Ðường Cổ đáp:

– Tại hạ tưởng vụ này để cô nương định đoạt hay hơn. Bất cứ môn gì tại hạ cũng liều mạng bồi tiếp.

Tử Xuân nói:

– Tiện thiếp thấy dùng khí giới rất nguy hiểm, ám khí cũng tàn độc. Vậy chúng ta tỷ thí quyền chưởng quách.

Ðường Cổ nói:

– Tại hạ xin theo ý cô nương.

Tử Xuân nói:

– Hay lắm! Mời các hạ ra tay trước.

Ðường Cổ ngấm ngầm đề khí nói:

– Xin cô nương hãy lưu tâm.

Rồi hắn vung chưởng đánh tới.

Tử Xuân sẻ nghiêng mình đi tránh khỏi. Cô phóng hữu chưởng ra phản kích vào trước ngực đối phương bằng chiêu “Thiên Ngoại Lai Vân”.

Ðường Cổ hít mạnh một hơi lùi lại ba bước tránh đòn phản kích. Hắn dựng bàn tay lên như lưỡi dao hớt ngang một cái.

Tử Xuân tủm tỉm cười. Ðột nhiên cô thi triển cầm nã thủ pháp toan nắm lấy cổ tay Ðường Cổ.

Ðường Cổ thân thủ không phải hạng tầm thường. Hắn lạng người sang một bên để tránh, đồng thời phóng quyền đánh tới. Thế là hai người bắt đầu khai diễn cuộc ác đấu kịch liệt.

Lý Hàn Thu ngưng thần chú ý theo dõi cuộc đấu. Chàng thấy nụ cười trên môi Ðường Cổ lúc ban đầu dần dần biến mất. Vẻ mặt mỗi lúc một nghiêm trọng. Hiển nhiên võ công của Tử Xuân cao thâm đến độ ra ngoài sự tiên liệu của hắn.

Hai bên kịch đấu tới 30 hiệp thì Tử Xuân đột nhiên biến đổi thế chưởng. Bóng chưởng trùng điệp. Ðường Cổ tự nhiên đã bị hạ phong.

Cuộc đấu kéo dài hơn 10 hiệp nữa thì đột nhiên nghe đánh ẪhựỮ một tiếng. Ðường Cổ toàn thân bị tung lên rồi hất xuống đài.

Phương Tú ngồi ở ghế hàng đầu đưa tay ra đỡ lấy Ðường Cổ từ từ đặt xuống, cất giọng nhân từ hỏi:

– Ðường huynh đệ! Huynh đệ bị thương rồi chăng?

Ðường Cổ mặt đỏ bừng lên đáp:

– Tại hạ không sao đâu.

Rồi trở gót hấp tấp đi ngay.

Phương Tú khẻ buông một tiếng thở dài rồi ngồi xuống nguyên vị.

Lý Hàn Thu mắng thầm:

– Thằng cha này khéo giả nhân nghĩa, thật là một lão giảo quyệt!

Tử Xuân lấp loáng khóe thu ba nhìn xuống dưới đài cất tiếng oanh hỏi:

– Còn vị nào muốn tứ giáo nô gia nữa không?

Thanh âm cô như rót vào tai.

Bổng nghe tiếng áo lạch phạch. Một bóng người nhảy vọt lên đài như con chim khổng lồ.

Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thì người này vào trạc 24, 25 tuổi, cặp lông mày tựa hình thanh kiếm, mắt sáng như sao. Thật là một chàng trai tuấn mỹ. Gã mặc võ phục màu xanh lợt. Chuôi kiếm thò ra ngoài vai.

Tử Xuân hỏi:

– Ðại danh các hạ là gì?

Thiếu niên áo xanh thủng thẳng đáp:

– Tại hạ là Tần Vinh Quang ở Tào Châu.

Gã vừa đáp vừa cởi áo choàng liệng vào góc đài.

Tử Xuân thấy người áo xanh thò đốc kiếm ra liền hỏi:

– Tần công tử muốn tỷ thí kiếm pháp hay tỷ thí quyề