
đòn một chiêu nào, gã chỉ dùng thân pháp mau lẹ né tả tránh hữu để mặc Tử Thu tấn công tới tấp liên miên bất tuyệt.
Thiếu niên áo lam vì ít qua lại giang hồ nên không biết được nhiều người. Lúc bắt đầu lên đài, chàng lại không thông danh báo họ.
Gặp Khách Áo Đen , Tử Lan Thụ Nhục
Tử Lan giục:
– Mời các hạ ra tay đi!
Khiếu hóa tử đáp:
– Ðược rồi! Tại hạ tuy áo quần nhơ nhớp nhưng tấm lòng rất trong sạch cô nương chẳng nên coi người qua bề ngoài.
Tử Lan giơ tay lên nói:
– Các hạ hãy thắng tiện thiếp đi rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn.
Khiếu hóa tử áo xám dường như cảnh giác được chưởng thế của đối phương rất mãnh liệt. Gã không dám coi thường nữa, vội tung người đi né tránh, đồng thời phóng chưởng phản kích.
Hai người bắt đầu khai diễn cuộc ác đấu.
Lý Hàn Thu một mặt theo dõi cuộc đấu, một mặt lưu tâm đến Phương Tú thì thấy hắn để hết tinh thần vào cuộc tỷ thí trên đài. Hiển nhiên hắn chú ý đặc biệt đến cuộc đấu của nữ đài chủ này.
Cuộc ác đấu trên đài rất mau lẹ. Mới trong chớp mắt mà hai bên đã tỷ đấu ngoài 50 chiêu.
Khiếu hóa tử áo xám tấn công cực kỳ lợi hại, Tử Lan vẫn ung dung đối phó.
Lý Hàn Thu coi cuộc đấu, chàng rút được kinh nghiệm là võ công những nữ đài chủ càng về sau càng cao thâm.
Khiếu hóa tử áo xám và Tử Lan tỷ đấu đến hơn trăm chiêu vẫn giữ thế quân bình, bất phân thắng bại.
Ðột nhiên ba tiếng “boong boong” nổi lên vang dội toàn trường.
Tử Lan đột nhiên nhảy ra ngoài vòng chiến nói:
– Dừng tay!
Khiếu hóa tử cười khanh khách hỏi:
– Cô nương muốn hòa với khiếu hóa tử này chăng?
Tử Lan lạnh lùng đáp:
– Ðã lên Hoa đài tỷ đấu, không được là thua. Làm gì có chuyện hòa đàm.
Khiếu hóa tử lại hỏi:
– Thế thì lạ thật! Sao cô nương lại không đánh nữa, chưa phân thắng bại lại vội nhảy ra?
Tử Lan hỏi lại:
– Các hạ không nghe thấy tiếng chuông ư?
Khiếu hóa tử đáp:
– Tại hạ có điếc đâu mà không nghe rõ?
Tử Lan nói:
– Hoa đài đã hạn chế nếu tỷ đấu quá trăm chiêu mà không phân được thua thì không đấu nữa.
Khiếu hóa tử hỏi:
– Cô nương nhận thua rồi ư?
Tử Lan đáp:
– Không phải đâu. Cứ trăm chiêu bất phân thắng bại là lại đổi phương thức tỷ thí.
Khiếu hóa tử nói:
– Té ra là thế! Không hiểu cô nương muốn thay đổi phương thức tỷ thí thế nào?
Tử Lan chuyển động mục quang nhìn sang một bên hỏi:
– Các hạ đã nhìn thấy giá binh khí kia chưa?
Nguyên trong góc Hoa đài có đặt một cái giá lớn đầy binh khí. Ðao, kiếm, côn, bổng chẳng thiếu thứ gì mà mỗi thứ phân làm hai loại lớn có nhỏ có.
Khiếu hóa tử gật đầu đáp:
– Tại hạ nhìn thấy rồi. Cô nương muốn tỷ thí bằng khí giới với tiểu khiếu hóa tử này chăng?
Tử Lan đáp:
– Trên giá có đầy đủ binh khí nặng nhẹ. Các hạ đến lựa lấy một thứ cho mình đi.
Khiếu hóa tử hỏi:
– Còn cô nương thì sao?
Tử Lan đáp:
– Tiện thiếp cũng lựa một thứ, nhưng phải phân biệt chủ khách. Dĩ nhiên các hạ lựa trước đi!
Khiếu hóa tử cười ha hả nói:
– Tại hạ không muốn vậy. Mời cô nương lựa trước hay hơn. Có như thế cô nương mới không tìm được thứ khí giới khắc chế binh khí của tại hạ.
Tử Lan nói:
– Nếu vậy tiện thiếp xin lựa trước.
Cô đi vào giá binh khí rút lấy thanh trường kiếm.
Khiếu hóa tử tủm tỉm cười thò tay ra rút một thanh đơn đao rồi nói:
– Bây giờ trong tay cô nương đã có binh khí, không phải như lúc tay không. Mong rằng cô nương nhẹ đòn cho đôi chút.
Tử Lan hằn hộc đáp:
– Các hạ bất tất phải nể nang gì. Cứ việc tự ý ra chiêu đi!
Khiếu hóa tử đáp:
– Nam nữ phải có phân biệt. Tại hạ xin nhường cô nương xuất thủ trước.
Tử Lan trong lòng cực kỳ phẫn hận gả tiểu khiếu hóa. Cô vung trường kiếm đâm thẳng tới.
Khiếu hóa tử tuy ngoài mặt cười đùa cợt nhả mà trong lòng không dám khinh thị Tử Lan chút nào. Gã đưa đơn đao lên gạt trường kiếm.
Tử Lan không chờ khiếu hóa tử phản kích, cô múa tít trường kiếm tấn công ráo riết.
Kiếm thuật cô rất thông thạo dường như còn tinh diệu hơn cả chưởng pháp. Cô đánh ra toàn những chiêu lợi hại hiểm độc.
Ðao pháp của khiếu hóa tử cũng không phải tầm thường. Bất luận thế công của Tử Lan lợi hại hiểm độc đến đâu gã vẩn ung dung đối phó.
Tử Lan huy động kiếm pháp đánh liền một hơi 28 chiêu.
Khiếu hóa tử đỡ gạt cả 28 chiêu kiếm mà chưa phản kích chiêu nào.
Người trong trường đều nhìn nhận thấy khiếu hóa tử có nhiều cơ hội phản kích song y bỏ lỡ.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm chau mày tự nghĩ:
– Lạ thiệt! Xem chừng người nào động thủ với hoa nữ dường như cũng không muốn đả thương họ. Chẳng hiểu họ có dụng ý gì? Không lẻ bọn họ đều bị mỹ sắc mê hoặc ư?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì trên Hoa đài đã phân thắng bại. Bổng nghe khiếu hóa tử áo xám rên lên một tiếng, đột nhiên thanh đơn đao rời khỏi tay gã.
Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thấy cánh tay mặt khiếu hóa tử máu chảy đầm đìa. Nguyên cánh tay gã bị trúng kiếm, thương thế rất nặng không thể cầm đao tái chiến được nữa.
Tử Lan lạnh lùng lên tiếng:
– Tiện thiếp được các hạ nhân nhượng.
Khiếu hóa tử uể oải đáp:
– Tại hạ tự gây ra tội nghiệt.
Rồi gã trở gót nhảy xuống đài đi ngay.
Tử Lan đưa mắt nhìn khiếu hóa tử áo xám đi xa rồi, trong lòng cô bổng nảy ra cảm gi