pacman, rainbows, and roller s
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

ác bàng hoàng. Tuy cô thắng cuộc đấu rồi, nhưng đã thắng một cách thê thảm. Giả tỷ khiếu hóa tử lúc lâm thời không chùn tay dừng lại một chút thì tất thành thế lưỡng bại câu thương, hay ít ra cô cũng bị thương trầm trọng hơn khiếu hóa tử. Vì gã chần chờ không nở hạ thủ nên anh danh một đời trôi theo dòng nước và mối tâm nguyện cũng thành không tưởng. Bây giờ cô cảm thấy khiếu hóa tử đầu tóc rối bù, mình dơ dáy chẳng những không đáng ghét mà còn đáng thương nữa…

Tử Lan còn đang ngơ ngẩn xuất thần chợt có thanh âm trầm lặng lọt vào tay:

– Hài tử! Cô không có đủ khí lực tái chiến được nữa ư?

Tử Lan như người mơ mộng choàng tỉnh giấc. Cô chấn động tâm thần quay đầu nhìn xuống khán đài hỏi:

– Tiện thiếp là Tử Lan. Còn vị nào nguyện ý tứ giáo nữa không?

Bổng nghe tiếng cười sang sảng từ một góc dưới đài nổi lên. Tiếng cười lướt qua không gian rồi ngừng lại ở trên đài.

Lý Hàn Thu ngảnh đầu nhìn ra thấy người đứng trên đài mắt hổ, mày kiếm. Toàn thân võ phục màu đen, chân đi hài xảo, tay vượn lưng ong. Dáng điệu rất anh tuấn.

Nhưng lúc chàng nhìn kỹ lại mới phát giác ra mặt người này trơ như gỗ không lộ vẻ gì và giống như mặc xác chết trôi.

Tử Lan ngó mặt hán tử áo đen hồi lâu rồi thủng thẳng hỏi:

– Phải chăng các hạ đã đeo mặt nạ?

Người áo đen đáp:

– Nhơn quang cô nương quả nhiên sắc bén.

Tử Lan nói:

– Theo qui củ thì những người đăng đài tỷ thí phải lộ chân tướng để chiến đấu.

Lý Hàn Thu trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi:

– Người này đã đeo mặt nạ sao không chịu hóa trang cho ra mặt thật? Gã làm như vậy phải chăng cố ý để người ta nhìn thấy chỗ sơ hở của mình?

Bổng nghe người áo đen cười nói:

– Tại hạ thân hình coi được, nhưng mặt xấu xa nên phải đeo mặt nạ để che lấp đi.

Tử Lan nói:

– Cuộc tỷ võ trên Hoa đài lấy võ công làm đầu, dù tướng mạo các hạ khó coi cũng chẳng quan hệ gì.

Người áo đen cười nói:

– Chờ tại hạ thắng được cô nương rồi đến động phòng hoa chúc sẽ lộ chân tướng để ra mắt cô nương. Khi ấy ván đã đóng thuyền, gạo thổi thành cơm, dù cô nương có lòng bất mãn cũng đành thuận theo số mạng.

Tử Lan tức mình nói:

– Giọng lưỡi các hạ khinh bạc như vậy tất không phải người quân tử.

Người áo đen buông tiếng cười rộ đáp:

– Nếu tại hạ là người quân tử đã chẳng đăng đài tỷ thí.

Tử Lan lạnh lùng hỏi:

– Các hạ định dùng binh khí hay tỷ thí quyền chưởng?

Người áo đen hỏi lại:

– Cô nương sở trường về môn gì?

Tử Lan trong lòng vẩn căm hận đối phương có giọng lưỡi khinh bạc, chỉ buông thõng một tiếng:

– Kiếm pháp!

Người áo đen nói:

– Ðược rồi! Vậy tại hạ lãnh giáo kiếm pháp của cô nương.

Gã vừa nói vừa lại rút lấy thanh trường kiếm trên giá binh khí.

Tử Lan cầm kiếm để ngay trước ngực hô:

– Các hạ ra tay đi!

Người áo đen cười nói:

– Ðàn ông tử tể không tỷ đấu với phụ nữ, nhưng tại hạ vì mỹ sắc của cô nương mê hoặc không tự chủ được phải lên đài tỷ thí trong lòng đã áy náy khi nào còn xuất thủ trước nữa?

Tử Lan nói:

– Vậy tiện thiếp tỏ lòng cung kính chẳng gì bằng tuân mệnh.

Cô khoa kiếm đâm véo tới.

Người áo đen giơ trường kiếm lên đỡ đánh choang một tiếng. Gã gạt trường kiếm của Tử Lan ra rồi nói:

– Khoan đã!

Tử Lan hỏi:

– Còn chuyện chi nữa?

Người áo đen nói:

– Nếu cô nương đã thương tại hạ, tại hạ cam mình bạc mệnh đã đành, nhưng e rằng tại hạ lỡ tay đả thương cô nương thì làm thế nào?

Tử Lan đáp:

– Ðã động thủ tỷ đấu tất khó lòng tránh khỏi chuyện thương vong. Bất luận là ai cũng phải sao chịu vậy.

Người áo đen đột nhiên cất giọng lạnh lùng:

– Câu đó tự miệng cô nương nói ra đã lọt vào tai các vị anh hùng toàn trường rồi đó.

Tử Lan nói:

– Các hạ cứ yên tâm, dù tiện thiếp có bị tử thương dưới lưỡi kiếm của các hạ cũng không ai tìm các hạ trả thù đâu.

Người áo đen hững hờ nói:

– Cô nương hãy coi chừng!

Ðột nhiên gã vung kiếm tấn công ba chiêu liền.

Ba chiêu kiếm này mau lẹ phi thường! Tử Lan bị dồn vào thế chân tay luống cuống phải lùi ba bước dài… Bây giờ cô mới biết mình gặp phải tay kình địch và trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi.

Giả tỷ người áo đen thừa thế đánh dấn tới thì Tử Lan tất lâm nguy rồi. Nhưng gã chỉ tấn công ba chiêu rồi cầm kiếm đứng yên.

Tử Lan đã nhận ra võ công của đối phương cao thâm hơn mình rất nhiều. Cuộc đấu này nhất định dữ nhiều lành ít. Trong lòng run sợ, cô cũng đứng yên hồi lâu không dám ra tay phản kích.

Bổng nghe người áo đen lạnh lùng lên tiếng:

– Nếu cô nương không ra tay trước thì e rằng không chống nổi 20 chiêu đâu.

Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:

– Nghe giọng lưỡi người này thì dường như gã có ý định hạ sát Tử Lan, không hiểu vì lẽ gì gã lại muốn ra tay tàn độc?

Cặp mắt Tử Lan lộ vẻ khiếp sợ, song cũng hươi kiếm tấn công.

Người áo đen vung kiếm lên, trường kiếm trong tay Tử Lan liền bị hất ra.

Người dưới đài đã nhìn rõ cuộc đấu này hai bên mạnh yếu rõ rệt. Nội lực và kiếm chiêu của người áo đen đều hơn hẳn Tử Lan.

Người áo đen gạt kiếm của Tử Lan rồi tung kiếm phản kích. Hàn quang lấp kiếm chiêu cực kỳ hiểm độc.

Ðột nhiên thanh âm trong trẻo rên lên một tiếng.

Thanh trường kiếm trong tay Tử Lan bị hất văng