Old school Swatch Watches
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326263

Bình chọn: 7.5.00/10/626 lượt.

ai biết được bức họa đồ đó để ở đâu.

Lão áo xanh nói:

– Kiểu này thì nhất định bức họa đồ đó lọt vào tay tên hung thủ kia rồi.

Trương Tử Thanh để ý quan sát lão áo xanh thấy lão lộ vẻ vô cùng nóng nảy thì nghĩ ngay đến bức Lưu hải bí thiền đồ đó nhất định là một bảo vật trân quí vô cùng.

Lão vốn là tay xảo quyệt nghĩ bụng:

– Nếu mình hỏi thẳng thắn tất lão bào xanh không chịu nói thì chi bằng ta dùng cách trương Ðông kích Tây cho biết rõ nội tình.

Lão liền khẽ đặng hắng một tiếng rồi gọi đại hán mặc bào tía:

– Lão Ngũ! Ngày chúng ta thu cất họa đồ, dường như có mấy bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ chứ không phải một?

Ðại hán áo tía ban đầu ngẩn người ra. Sau hắn hiểu ngay chủ ý của huynh trưởng liền tủm tỉm cười đáp:

– Có lẽ đúng! Tiểu đệ chỉ nhớ mang máng bức này không phải chỉ có một.

Quả nhiên lão áo xanh không nhịn được lên tiếng:

– Trong thiên hạ Lưu Hải Bí Thiền Ðồ có cả trăm bức, nhưng chỉ có một bức là hữu dụng mà thôi.

Trương Tử Thanh nghe lão nói vậy thì trong bụng mừng thầm, giả vờ chau mày nói:

– Tiểu đệ là người thu thập trân bảo thế nào, thiên hạ đều biết cả. Về danh họa cũng như về châu báu, những nét đẹp cái hay tiểu đệ dám nói ít người bì kịp. Chặng khi nào thu về những vật kém giá trị.

Lão áo xanh nói:

– Cái trân quí của Lưu Hải Bí Thiền Ðồ không phải ở nét vẽ đẹp hay xấu…

Lão nói tới đây dường như chợt nhớ ra điều gì nên dừng lại không nói nữa.

Trương Tử Thanh nghĩ thầm:

– Xem chừng lão này có ý cảnh giác rồi.

Hắn quay lại đưa mắt nhìn đại hán áo tía hỏi:

– Trong bản bảo, tiểu huynh nhớ lại dường như cụng có một bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ thì phải chứ?

Hai lão này ở với nhau đã mấy chục năm nên tâm linh hơi khéo ý một tí là hiểu nhau ngay.

Bỗng nghe đại hán mặc bào tía đáp:

– Ðúng rồi! Tiểu đệ cũng nhớ ra trong bản bảo có một bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ nhưng đã lâu lắm rồi. Bây giờ phải tốn công mới tìm được.

Quả nhiên mấy câu này khiến lão áo xanh không nhịn được nữa, lại hỏi:

– Hai vị có nhớ bức họa thu cất tại quí bảo đây do người nào vẽ không?

Trương Tử Thanh ngập ngừng đáp:

– Cái này… tiểu đệ nhớ không rõ nữa vì cách đã lâu năm… Dù đệ ký ức có cường kiện tới đâu cũng nhớ một cách lờ mờ…

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Có điều Lam huynh hỏi tới người nào hội họa khiến cho tiểu đệ nhớ lại chuyện cũ…

Lão áo xanh trầm ngâm một chút rồi nói:

– Lão phu có nói với các vị cũng chẳng hề chi. Lão phu muốn tìm bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ do một họa sĩ Tam Tinh Tài Nhân.

Ðại hán mặc bào tía nói:

– Tam Tinh Tài Nhân ư?… Dường như tại hạ đã trông thấy thủ danh này rồi. Có điều theo chỗ tại hạ biết thì Tam tinh tài nhân dường như không phải là tay danh họa nổi tiếng lắm. Suốt đời có lẽ y chỉ vẽ mỗi bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ mà thôi.

Trương Tử Thanh cũng hỏi:

– Lam huynh! Sao Lam huynh biết bức họa của Tam Tinh Tài Nhân nhất định lọt vào tay tiểu đệ?

Lão áo xanh đáp:

– Theo chỗ lão phu biết thì bức Lưu Hải Bí Thiền Ðồ kia nguyên là vật sở hữu của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần. Lý Thanh Trần bị anh em đại bảo chúa mưu hại thì dĩ nhiên nó phải lọt vào tay bảo chúa.

Trương Tử Thanh hơi biến đổi sắc mặt, ngập ngừng nói:

– Lam huynh! Theo tin tức của tiểu đệ lượm được thì hung thủ áo trắng là di cô của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần.

Lão áo xanh ngắt lời:

– Lão phu cũng nghe đồn như vậy.

Trương Tử Thanh nói:

– Lam huynh đã nghe được tin này, tưởng không nên bạ đâu nói đấy.

Lão áo xanh cười khanh khách hỏi:

– Trương đại bảo chúa! Lão phu xem chừng đại bảo chúa có vẻ sợ hãi tên hung thủ đó lắm thì phải?

Ðại hán mặc bào tía lạnh lùng đáp:

– Bọn tại hạ đã bố trí Thiết hoa bảo một cách rất nghiêm mật chắc gã chẳng tài nào vào lọt.

Lão áo xanh nói:

– Thế thì các vị chẳng còn sợ gì nữa.

Ðại hán mặc bào tía hững hờ đáp:

– Anh em tại hạ nhờ Lam huynh tới đây giúp đỡ, cùng bàn việc chống ngăn cường địch, chứ không phải mời Lam huynh đến để bình luận những chuyện thị phi trên chốn giang hồ.

Lão áo xanh nói:

– Giữa lão phu và hai vị chẳng qua là chỗ quen biết mà thôi thì làm sao lại mời đến để chống ngăn cường địch. Dĩ nhiên lão phu chỉ vì trọng thưởng mới tới.

Trương Tử Thanh thấy giọng nói hai bên mỗi lúc một ra vẻ khích bác, liền lên tiếng xen vào:

– Ngũ đệ! Sao Ngũ đệ lại có vẻ khiếm lễ với tân khách?

Quân Trung Phụng Bị Ai Ám Toán?

Ðại hán mặc bào tía tuy tính khí nóng nảy nhưng đối với Trương Tử Thanh lại cực kỳ cung kính. Hắn nghe huynh trưởng báo vậy không dám nói nữa.

Lão áo xanh còn muốn cà khịa, nhưng nể mặt Trương Tử Thanh cũng nín nhịn không tiện nhiều lời.

Trương Tử Thanh tay nâng chung rượu, đứng dậy nói:

– Người anh em tại hạ không đủ lễ mạo, có chỗ ngạo mạn xin các vị lượng thức cho. Tại hạ xin cạn chung rượu nay để kính tạ.

Dứt lời lão ngửa cổ lên uống cạn.

Quần hào cũng theo hắn, mỗi người uống một chung.

Bỗng thấy đại hán trung niên sắc lợi lạt hắng dặng một tiếng rồi nói:

– Tiểu đệ có điều muốn thỉnh giáo hai vị bảo chúa.

Trương Tử Thanh lúc trước vừa ngó người nầy tưởng là đã gặp y ở đâu. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì ra người lạ mặt chưa từng