Disneyland 1972 Love the old s
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326123

Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.

ại bắt mình làm tân nương tử.

Trịnh tam cô lên tiếng đáp:

– Xong cả rồi.

Mụ đỡ Quân Trung Phụng nói:

– Hài tử! Xuống lầu đi!

Quân Trung Phụng khẽ buông tiếng thở dài, chậm chạp bước xuống lầu.

Trịnh tam cô mở cửa ra thì thấy người đứng tuổi mặc bào tía và Trần quản gia đứng đó.

Người mặc bào tía đến nơi một cách đột ngột khiến cho Trịnh tam cô không khỏi sửng sốt. Ðối với Trần quản gia mụ chẳng cần để ý, nhưng đối với người mặc bào tía mụ tỏ ra rất cung kính nghiêng mình thi lễ nói:

– Tham kiến nhị bảo chúa.

Người mặc bào tía khẽ gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Quân Trung Phụng nói:

– Quân cô nương.

Quân Trung Phụng nghiêng mình hỏi:

– Ngũ thúc có điểu chi truyền dạy?

Người mặc bào tía đáp:

– Ðêm nay Ðại bảo chúa thết khách, rất nhiều cao thủ võ lâm tới đây để nghiên cứu cách trả thù cho song thân ngươi.

Quân Trung Phụng nói:

– Nếu vậy điệt nữ cảm kích vô cùng. Bây giờ xin tạ ơn Ngũ thúc trước.

Người mặc áo bào tía vẻ mặt lãnh đạm nói:

– Có điều sau cuộc thảo luận ta và Ðại bảo chúa đã quyết định không tuyên bố rõ thân thế ngươi. Ðại bảo chúa không muốn để cho tâm lý quần hào có thêm một ấn tượng nào khác.

Dù Quân Trung Phụng thông tuệ hơn người nhưng nàng hảy còn là một cô bé. Nàng không sao hiểu được ý tứ trong lời nói của người mặc bào tía.

Nàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

– Theo lời Ngũ thúc nói thì vãn bối không tham gia vào cuộc thịnh hội này ư?

Người mặc bào tía đáp:

– Có tham gia chứ. Nhưng không phải tham gia với danh nghĩa Quân Trung Phụng.

Quân Trung Phụng hỏi:

– Thế thì điệt nữ tham gia bằng tư cách gì?

Người mặc bào tía chậm rãi đáp:

– Những người dự hôi đại khái đều là tay kiêu hùng một phương, tính danh họ khó mà lường được. Ðại bảo chúa và ta không thể dự đoán trong cuộc đại hội này sẽ xảy ra những cuộc diễn biến gì, vậy phải tùy cơ ứng biến mới được. Lúc lâm sự sẽ có đại bảo chúa và ta ngấm ngầm chỉ thị những cách đối phó.

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Ðại bảo chúa sợ ngươi thất thố lúc lâm sự để tiết lộ thân thế nên sai ta tới đây nói cho ngươi biết trước.

Quân Trung Phụng trong lòng đã hiểu cả rồi. Ðại bá cùng ngụ thúc muốn lợi dụng nhan sắc của nàng để làm vừa lòng bọn quần hào đến dự hội thì trong lòng vừa ngấm ngầm chua xót, vừa rất đỗi hoang mang bụng bảo dạ:

– Các ngươi đã giao kết tình huynh đệ với phụ thân ta. Nhà ta chỉ còn một mình ta sống sót ở trên thế gian mà sao các ngươi nỡ đối đãi với ta như vậy?

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng nàng tươi cười đáp:

– Ðiệt nữ xin hết lòng nghe lời chỉ giáo.

Người mặc bào tía nói:

– Ngươi khá thông minh đấy.

Rồi trở gót đi luôn.

Trần quản gia nói:

– Xin cô nương đi theo tại hạ.

Quân Trung Phụng ngoảnh đầu nhìn ra thấy bóng sau lưng người bào tía biết rất lẹ vào trong bóng đêm.

Trần quản gia vừa cất bước đi trước vừa khẽ bảo Quân Trung Phụng:

– Cô nương! khi tới cửa nhà đại sảnh cô nương sẽ có hai nữ tì ăn mặc lịch sự thị phụng.

Quân Trung Phụng ngập ngừng hỏi lại:

– Hai tên nữ tỳ chờ điệt nữ?

Trần quản gia ngắt lời:

– Phải rồi, hai tên nữ tỳ đã được lựa chọn này là những ả rất lanh lợi. Chúng biết đường đón trước ý muốn của kẻ khác và giỏi nghề ứng phó. Cô nương là người thông minh lại được chúng giúp đỡ thì việc tìm hiểu địa vị mình cùng cách ứng phó trong buổi tiệc này chẳng khó khăn gì.

Quân Trung Phụng cười mát nói:

– Vãn bối sẽ thử coi.

Trần quản gia dẫn đi trong khoảnh khắc đã tới trước cửa nhà đại sảnh. Quả nhiên tại đây đã có hai ả nữ tỳ mặc áo đoạn màu hồng chờ sẵn.

Trần quản gia trỏ Quân Trung Phụng giới thiệu:

– Vị này là Quân cô nương.

Ả nữ tỳ mé tả nghiêng mình tự giới thiệu:

– Tiểu tỳ là Xuân Ðào.

Nữ tỳ mé hữu cũng nghiêng mình nói:

– Tiểu tỳ là Thu Cúc xin tham kiến cô nương.

Quân Trung Phụng khiêm nhượng nói:

– Hai vị tỷ tỷ bất tất phải đa lễ.

Xuân Ðào, Thu Cúc đồng thanh nói:

– Cô nương có việc chi xin cứ sai bảo.

Quân Trung Phụng đáp:

– Ta mong được hai vị tỷ tỷ giúp đỡ cho.

Xuân Ðào nói:

– Yến tiệc đã bắt đầu. Chúng ta nên tiến vào sảnh đường. Tiểu tỳ xin dẫn lối.

Thị nói xong từ từ đi trước, đẩy cửa mở ra.

Thu Cúc nghiêng mình đi bên cạch Quân Trung Phụng nói:

– Xin cô nương vịn vai tiểu tỳ mà đi.

Quân Trung Phụng đưa tay mặt lên vịn vai Thu Cúc đi sát sau lưng Xuân Ðào bước vào nhà đại sảnh. Nàng ngoảnh đầu trông ra thấy bốn góc sảnh đường đặt bốn cây nến hồng lớn bằng cách tay trẻ con, chiếu ánh sáng như ban ngày. Năm bàn tiệc bày ra thành hình hoa mai.

Quân Trung Phụng vẫn đặt tay trên vai Thu Cúc từ từ bước vào giữa sảnh đường. Nàng đưa đôi mắt rất xinh đẹp nhìn các bàn, miệng luôn luôn nở nụ cười tươi thắm. Bao nhiêu người trong sảnh đường đều dừng đũa chén chăm chú nhìn Quân Trung Phụng.

Quân Trung Phụng cũng nhân cơ hội này đưa mắt nhìn quần hùng để dò xét xem họ là những hạng người nào.

Tuy trong nhà đại sảnh bày ra năm bàn tiệc, nhưng số người các bàn không giống nhau.

Trên bàn phía trước chỉ có một lão già tóc bạc phơ mình mặc thanh bào. Bên cạch đặt một cây gậy đen láy.

Bàn mé tả là hai người trung niên vào trạc tứ t