The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327642

Bình chọn: 9.5.00/10/764 lượt.

ay người lại ôm chầm lấy Đăng, lần này hắn sẽ không cho nó được cái quyền rời xa hắn nữa, nó đã hết lần này đến lần kia muốn rời xa hắn, hắn không thể chịu đựng thêm lần nào nữa, thà nó giết hắn còn hơn. (ờ, chú nhớ là chú nói câu này nhé!!!! ta hận c.trai các ng)

– Thì không đi nữa…nghẹt…nghẹt thở! – Đăng cố gắng thoát khỏi vòng ôm của hắn, thật sự là hắn ôm rất chặc, nó không thể thở được.

– Không được, nếu anh bỏ em ra em sẽ lại bỏ đi – Long nới tay ra cho Đăng có thể thở nhưng không hề bỏ nó ra, hắn sẽ không bao giờ thả nó ra nữa, nếu cần thiết hắn sẽ phải nhốt nó vào chỗ nào đó cũng không chừng. (biến thái qá anh ơi!!!)

– Hứa đấy, thả ra đi – Đăng nói giọng chắc nịch, nó đã có quyết định riêng của nó rồi, không cần phải trốn tránh nữa.

– Không! – Lonh nhất quyết không buông.

– Không buông là không nhìn mặt nữa đấy – Đăng ngước lên nhìn Long, ánh mắt kiên định của nó chạm phải ánh mắt cố chấp của hắn.

– Em hứa là sẽ không bỏ đi 1 lần nữa chứ?? – bỗng dưng ánh mắt của Long chùn xuống như van nài chứ không còn là ra lệnh, hắn thật sự, thật sự rất sợ nó sẽ lại bỏ đi lần nữa.

– Thì tôi vẫn ở đây chứ có đi đâu – Đăng phì cười vì cái tính trẻ con của Long.

CHAPTER 15 – TRở LạI (4)

– Đi thôi – Long bỗng dưng thả Đăng ra rồi kéo nó vào xe.

– Đi đâu ế? – Đăng tò mò.

– Đi ăn, anh đói – Long cười.

– Her – Đăng bótay luôn với tên này, lúc thì lạnh như băng lúc thì lại vô cùng con nít.

Cả 2 không nói gì nữa mà chỉ yên lặng như thế, mỗi người 1 cảm xúc riêng.

– Vào thôi – Long mở cửa xe cho Đăng.

– Tại s..tại sao lại ở đây? – Đăng ngạc nhiên nhìn cái tiệm nhỏ kia.

– Không phải em thích nơi này sao?? – Long cười hiền, hắn thường đi theo Đăng trong những buổi chiều nó không vui nên hắn biết nơi này là nơi mà Đăng thường hay tới.

– Tại sao anh lại biết?? – Đăng thắc mắc.

– Tình cờ thôi – gạt người, – Vào thôi – Long nói rồi kéo tay Đăng vào trong.

– Con gái, lâu lắm rồi không thấy con – người đàn ông trung niên có lẽ là chủ quán bước ra thấy Đăng thì hết sức vui vẻ chào đón.

– Lúc này con hơi bận, ba nuôi làm ăn vẫn tốt nhỉ – Đăng cười cười nói với ông ta.

– Cũng thường thôi – ông ta cười, – còn đây là?? – chỉ sang Long.

– bạn – Đăng trả lời ngay lập tức.

– Chào ông chủ – Long cười cười nhìn ông.

– À, là cậu – như nhận ra ngừoi quen ông cười cười.

– Vâng – Long gật đầu.

– Cố gắng đi cậu trẻ – ông ta thần thàn bí bí nói với Long, – Thôi hai đứa vào bàn đi, ta đi làm việc đây – ông ta nói rồi xoay người đi về phía 1 bàn khác có người đang gọi ông, Long và Đăng tìm 1 bàn khuất ở phía trong mà ngồi, 1 lúc sau có 1 phục vụ ra chào họ và đưa tờ menu với vài món ăn duy nhất của tiệm, chọn qua loa vài món thì 2 người lại mạnh người nào người nấy nghĩ chã nói năn gì cả.

– Anh theo dõi tôi đúng không?? – cuối cùng thì Đăng cũng là người lên tiếng trước.

– Ờ thì….chỉ là tình cờ thôi – Long gãi gãi đầu.

– Vậy tôi đi hỏi ba nuôi – Đăng nói rồi định quay lại gọi ông chủ quán.

– Thật ra thì là tình cờ gặp em 1 lần rồi thì mỗi lần em tớ đây anh tới theo thôi – Long cười giả lả.

– Thành thật rất tốt – Đăng gật đầu cười cười, nụ cười vô cùng khó đoán.

– Đồ ăn của anh chị – cậu phục vụ trẻ bước ra với vài món mà hai người đã gọi, cả hai lại chìm vào im lặng.

– Tôi nghĩ sắp có trò rồi đấy – đang ăn bỗng dưng Đăng nhìn về phía sau lưng Long vừa ăn vừa nói.

– Đi thôi – Long cũng biết hình như mình bị theo dõi liền đứng dậy không quên móc tiền ra trả xong kéo tay Đăng đi ra khỏi quán.

– Con gái đi sớm vậy, ba chưa nói chuyện mà??! – người chủ quán gọi Đăng lại.

– Mai con sẽ tới….umm….nếu được – Đăng ngoái lại sau lưng nói với ba nuôi rồi quay đi cùng Long đi thẳng ra ngoài. Cả 2 đi thẳng ra xe chạy đi, vì hôm nay đi chiến audi màu đen của Long chứ không phải môtô nên cũng hơi khó, cộng thêm đây là cục cưng của hắn nên hắn cũng phải cẩn thận hơn 1 chút, nhỡ chiếc xe mà có chuyện gì thì mấy tên kia chỉ có 1 con đường để chọn đó là chết mà thôi.

Ra tới xe cả hai nhanh chóng lên xe và chạy đi, không ngoài dự đoán khoảng chừng 1′ sau khi ra khỏi tiệm thì đã có từng chiếc xe nối đuôi và chỉ trong vòng 3′ đã có không dưới 50′ chiếc xe máy và ô tô bám theo cả 2.

– Muốn chiến hay là muốn né?? – Long quay sang hỏi Đăng, mặt tràng đầy ý cười.

– Đùa, người ta đã có lòng như thế thì phải tiếp chứ – Đăng nhết mép, nó bây giờ sẽ không bao giờ nhường nhịn bất cứ một ai cả, trước đã không thì bây giờ cũng sẽ là không.

– Vậy thì tìm chỗ nào vắng vắng chút dễ làm việc thôi – Long vui ra mặt mà phấn khở lên tiếng, như thế mới là Đăng chứ, vừa dứt lời thì hắn cũng lên ga mà chạy cái vèo nhưng vẫn giữ 1 khoảng cách tương đối cho bọn kia có thể chạy theo, không làm hắn thất vọng bọn kia nhanh chóng đuổi theo sát nút 2 người như nói rằng sẽ khôn để cho hai người có thể thoát.

CHAPTER 15 – TRở LạI (5)

– Em có vũ khí không đấy? – Long xực nhớ ra quay sang hỏi Đăng, hắn thì có sẵn rồi nhưng còn Đăng thì sao??? (a ít có tỉnh lắm á Long à)

– “Mượn” đại của thằng nào đó là được rồi cần gì – Đăng lườm Long, biết rồi c


pacman, rainbows, and roller s