
òn hỏi, tên này muốn ăn đạp này.
– Ờ – Long chỉ nhe răng cười mãi.
– Lo mà chạy xe đi – Đăng chỉ tay về phía sau nơi mấy chiếc xe đang gần sát bên cạnh mà bình thãn nói.
– Ờ, đâu dễ vậy – Long không cười đùa nữa mà nhếch môi tạp thành nụ cười hết sức đáng sợ, ngay cả Đăng ngồi kế bên cũng phải ngán vài phần, tên này mỗi khi lên cơn là sẽ mệt đấ vì khi hắn đã ra tay thì máu rơi sẽ không ít đâu, Đăng đang thầm cầu nguyện cho cái đám đó chết được toàn thây, thằng nào mà còn lết được đến bệnh viện thì chắc phải về nhà mua heo quay về mà ăn mừng đấy.
Long bỗng dưng lên ga thêm cái nữa và lại một lần nữa bỏ bọn kia 1 đoạn xa, hắn đánh thêm vài cua quẹo (ko muốn mí chú cảnh sát chen ngang ý ạg) cho tới khi tới 1 bãi đất trống đang thu hoạch chuẩn bị dự án, mà nếu nhớ không nhầm thì Đăng tin chắc đây chính là dự án của công ty của Long.
– Game start – Long lại nở một nụ cười ác quỷ rồi bước xuống xe đi sang mở cửa cho Đăng, Đăng cũng không để ý mà ngồi cho Long mở cửa xe xong đứng cạnh Long chờ cho bọn kia tới, chưa đầy 1′ sau như dự tính bọn kia đã đến đủ, nhưng hơi bất ngờ là người cầm đầu lại là cô ta cùng 2 cái người mà Đăng không bao giờ muốn gặp.
*Chương trìn hsẽ trở lại sau phần quảng cáo…….tàng tàng tang!*
Hehehe, chap này chào hàng thôi nhé, chap sau sẽ có hành động ^^~ ko hay nhưng vẫn là hành động mà :D
CHAPTER 16 – MUốN THì CHIềU
Chapter 16 – Muốn thì Chiều
– Hô, đông vui ghê nhờ – Đăng cười khảy quay qua nói với Long.
– Tối nay xem ra cũng vui đấy chứ, đang rất ngứa tay đấy – Long nhếch miệng thành nụ cười chết ruồi làm ai kia điêu đứng rồi lắc lắc đầu xoay cổ 1 cái xương kêu nghe thật sướng tai. (vs Đăng đấy ạg)
-Haizzz cả 2 tháng nay nằm viện thật chán sắp chết rồi – Đăng cũng nở nụ cười cực kì trêu ngươi, – Chào người yêu cũ, chào bạn thân đã là quá khứ – Đăng quay sang nói với hai Huân và Hương cùng nụ cười khinh miệt nhất có thể, nói thật ra nó chẵng còn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, chuyện lúc trước bây giờ với nó chỉ xem như một câu chuyện cười mà vô tình nó lại là diễn viên chính trong vở kịch đó mà thôi nhưng không dấu được sự chua chát trong lời nói. Suốt 1 tháng trời nằm viện nó đã suy nghĩ thật thông suốt rồi, bây giờ nó chỉ có trả thù mà thôi, còn ngoài ra nó sẽ không cần biết gì nữa, tình yêu, tình bạn… Nó không còn quan tâm tới nữa rồi.
– Xem ra 2 tháng nằm viện với cô chã là cái nghĩa lí gì nhỉ – tên Huân vẫn còn mạnh miệng mà lên tiếng châm chọc.
– À, cám ơn anh quan tâm, vậy có muốn thử cái mùi vị đó chăng?? – Đăng cười đểu, hôm nay nó sẽ trả đủ cho bọn này. dám đụng đến người thân của nó thì sẽ phải trả 1 cái gái không nhẹ chút nào đâu.
– Cô có thể sao?? – Hương bước lên hấc mặt nhìn Đăng khinh thường.
– Con này không phải có cái tên Hell chỉ để làm kiểng đâu – Đăng cười cực kì thích thú, nhỏ Hương cũng chẵng thay đổi gì cả, chơi với nhỏ hơn năm trời Đăng hiểu rất rõ nhỏ chỉ được có cái bề ngoài thôi chứ đầu óc cực kì đơn giản, chỉ là dễ tin những lời chót lưỡi đầu môi của người đời mà thôi, không bao giờ để ý đến nó cả, và hôm nay nó sẽ dạy cho nhỏ 1 bài học để đời.
– Nói nhiều quá rồi đấy – cô ta cuối cùng cũng lên tiếng chen ngang xong lại nhìn hai người Huân và Hương với vẻ không hài lòng.
– Chưa tới lượt cô lên tiếng, tôi còn chưa tính sổ với cô về việc dám đụng chạm đến ông tôi đâu – Đăng quay ngoắc sang cô ta với ánh mắt đầy sát khí mà nghiến răng, dám làm cho Suhz và ông nó ra nông nỗi như vậy thì nhỏ sẽ phải trả 1 cái giá không nhẹ chút nào đâu.
– Cô có thể làm gì được tôi sao – cô ta cười cợt nhả mà nói.
– Cô đừng có mà đắt ý – Đăng cũng nhếch mép khinh thường rồi quay ngược về phía Huân và Hương. – Hai người thật làm tôi thất vọng đấy, đường đường là người “đã từng là quan trọng nhất với tôi mà bây giờ lại đi làm tay sai cho con nhỏ không biết trời cao đất dày như cô ta, tôi thật sự không biết sao lúc trước tôi lại có thể ngu ngốc đến vậy – Đăng nói rồi ngửa mặt lên trời mà cười như điên dại rồi lại vùi đầu vào ngực hắn mà tiếp tục cười, còn Long thì hết sức lo lắng không biết là nó có bị chạm trúng học nào không hay vì quá xúc động khi thấy mặt 2 tên kia, bỗng dưng con ma khát máu trong người hắn trỗi dậy 1 cách cực kì nhanh, hắn chỉ muốn đem 2 cái đứa kia bầm ra mà nấu cháo cho chó ăn mà thôi.
– Đăng, em có sao không vậy?? hay để anh thanh toán đám này cho em – Long vừa lo lắng hỏi Đăng rồi quay qua thảy cho bọn kia thêm 1 ánh nhìn chết người làm bọn đàn em của nhỏ kia run cầm cập, ngay cả bọn kia cũng phải rùng mình 1 cái.
– Anh Long, tại sao anh cứ phải bênh cho con nhỏ đó chứ?? Em mới là vị hôn thê của anh mà!! – nhỏ kia nhìn thấy Đăng dám ôm Long như vậy trước mặt mình, điều mà trước nay nhỏ chưa bao giờ dám làm thì tức lắm, tại sao Long cứ luôn dõi theo hình bóng của Đăng chứ không phải nhỏ.
CHAPTER 16 – MUốN THì CHIềU (2)
– Tôi chưa bao giờ xem cô là vị hôn thê, càng không bao giờ tha thứ cho cô vì đã dám làm cho Đăng phải nhập viện, cô đừng nghĩ có thể đem gia thế của cô ra mà uy hiếp tôi – Long lườm nhỏ mà nói ra