
vào cuộc chiến này, cuộc chiến mà mỗi tên chỉ mong mình có thể chết toàn thây mà thôi.
– Như ý em rồi đấy nhé – Long nháy mắt với Đăng một cách tinh nghịch, chã để bọn kia trong mắt.
– ngươi hay lắm – Đăng liếc xéo Long 1 cái đầy trách móc, hôm nay đành phải tiễn hết bọn này về với đất mẹ mà thôi, ai biểu bọn họ ngu ngốc mà đi theo con nhỏ đó, càng xui xẻo khi lại nhìn thấy khoảnh khắc xấu hổ nhất của Đăng này chứ, có trách thì trách nhỏ thủ lĩnh của họ thôi, Đăng này chỉ là làm theo nguyên tắt của mình mà thôi.
– Có trách thì trách các người chọn sai đường, đừng trách ta – Đăng nở một nụ cười đậm chất tử thần mà nói với bọn kia, nụ cười của nó có sức ảnh hưởng khá lớn, cuốc chiến hỗn loạn giữa 2 người bọn nó và hơn 50 người bọn AP xảy ra khá nhàm chán khi mà chỉ với 1 nụ cười của Đăng đã làm cho hơn 1 nữa bọn kia sợ đến run rồi, Đăng chỉ đánh như mèo quào với bọn đó làm Long đứng 1 bên mà chỉ còn biết lắt đầu.
Cuộc chiến chỉ chính thức bắt đầu khi tiếng của Long vang lên.
– Sao cũng chết, an hùng một chút đi mấy con thỏ con – Long lên tiếng khiêu khích, đánh gì mà còn thua gãi ngứa thật làm mất hứng của hắn nha! Nghe câu khích tướng của hắn thì bọn kia nhìn nhau như trao đổi gì đó rồi bây giờ mới thật sự bắt đầu, thật ra bọn người này rất là có sức, đánh ác chiến luôn chỉ vì lúc nãy bị nụ cười của Đăng làm cho phân tâm mà thôi, bây giờ thì game mới chính thức được nhấn nút play. Bọn tay chân của nhỏ bây giờ mới thật sự ra tay, những cú đánh của bọn họ đều rất mạnh, nhanh và chuẩn xát và đa số lại dùng côn và gậy, mấy thứ mà Đăng ghét nhất, sở trường của nó chỉ có mỗi kiếm Nhật mà thôi.
CHAPTER 16 – MUốN THì CHIềU (4)
Long thì khỏi nói rồi, hắn mà đã ra tay thì đừng nói là hơn 50 người ở đây mà có hơn nữa cũng chẵng là gì đối với Hắn cả. Vũ khí của hắn chỉ vỏn vẹn có 1 cây truỷ thủ màu đen có đính một viên ngọc đỏ ở cán dài khoảng chừng 15-20cmt nhưng cực kì sắt bén, chỉ cần 1 cái lướt qua là có thể lấy mạn của 1 người như chơi, nếu chỉ mình hắn thì chỉ mất nhiều lắm là 20′ thì bọn này sẽ không còn – người nào có thể ngốc đầu dậy nổi, nhưng vì hắn muốn Đăng chơi cho thật vui nên mới chỉ đứng ở ngoài xem chừng mà thôi, chỉ những lúc nào ngứa mắt lắm hoặc có tên nào ngu mà lởn vởn tới gần thì hắn mới miễn cưỡng tặng cho tên đó vài cú đá vào lưng, bụng và hông làm tên đó hộc máu sau đó là 1 dao vào cổ tiễn tên đó về với ông bà, động tác cực nhanh và gọn gàng hầu như không ai có thể nhìn thấy được thân thủ của Hắn cả, tên Huân đứng ngoài có muốn nắm bắt thân thủ của hắn cũng khó, nhưng Hắn vẫn luôn chú ý đến Đăng là chính vì hắn hơn ai hết rất rõ mấy vũ khí của bọn này Đăng không rành lắm bất cứ 1 cái nào.
Quay lại với Đăng thì nó sau 1 lúc hơn 5′ quan sát kĩ lưỡng thì thấy nhỏ đó, tên Huân và nhỏ Hương vẫn án binh bất động, mấy tên chân tay thì chã có tên nào chơi kiếm hết thì mới ngậm ngùi mà “mượn” tạm 1 cây côn của tên gần mình nhất chỉ với 1 cú đấm thẳng vào mặt, sau đó 1 đá vào bụng làm tên đó loạn choạn phun ra máu thế là cây côn đã an toàn trên tay nó mà không mất bao nhiêu công sức, nhìn tên đó lăng lộn tự nhiên nó thấy mình thật ác quá, thế là đành phải làm chút việc thiện thẳng tay nện 1 cú chí mạn vào đầu tên đó giúp gã siêu thoát. Cầm được cây con trên tay thì Đăng mới thật sự hiện hình ác quỷ khi liên tục đập thẳng vào người bọn kia những cú đánh chí mạng trông thật khủng khiếp, máu cứ thế càng ngày càng nhuộm đỏ 1 vùng đất và vây đầy vào người nó, trông nó bây giờ chã khác nào vừa mới tắm máu xong, trông thật đáng sợ, ngay cả hắn lúc này nhìn nó cũng phải e ngại vài phần.
Vì có Long hậu thuẫn cho nên việc bị đánh lén là không thể nào, chỉ cần tên nào đủ ngu để tiến lại gần Đăng thì tên đó bảo đảm sẽ chêt không được toàn thây khi mà Long đang đứng cạnh bên, chỉ với 1 cú đá hoặc 1 là có thể tiễn tên đó về vs đất mẹ ngon ơ, tên nào mà hân hạnh được Long tiếp bằng tay thì mặt mày sẽ phải biến dạng với chỉ 1 cú đấm thẳng vào mặt, nếu đấm vào bụng thì bảo đảm ruột gan phèo phổi gì cũng sẽ nát bấy hết mà chết một cách vô cùng đau đớn và đáng sợ, chỉ trong vòng chưa đầy 20′ thì chỉ còn lại 3 tên cầm đầu chưa hề ra tay là còn đứng vững, còn bọn kia thì đã cùng nhau dắt tay đi thăm Diêm Vương cùng với tử thần rồi, máu lênh láng khắp nơi và xác chết rải rác đến đáng sợ.
– Thế nào, lên đi chứ?? – Đăng sau khi hạ tên cuối cùng thì hất mặt, đưa tay lên gạt đi máu của tên vừa bị hạ bắn vào mặt mình rồi lên tiếng.
– Mày hay lắm!! – nhỏ tức tối hét lên rồi nhào lại chỗ Đăng, nhỏ Hương không còn cách nào khác đành lao theo vì bà ta đã dặn dò rất kĩ, nếu nhỏ mà có mệnh hệ gì thì ả cũng sẽ sống không yên đâu.
Long định ra tay ngăn thì Đăng đã ngăn hắn lại cùng dùng ánh mắt “mi mà nhún tay vào ta giết mi” làm hắn đành phải đứng 1 bên, nhưng không phải đợi lâu hắn đã “bị” tên Huân nhào tới rồi.
CHAPTER 16 – MUốN THì CHIềU (5)
Đăng 1 mình chấp 2 nhưng vẫn bình thản mà tiếp, nhỏ thì chỉ có 1 chút vỏ mèo quào không đáng, chỉ có nhỏ Hương là khi xưa đã có 1 thời gian theo nó đi học võ t