
hì mới đáng ngại, nhưng Đăng lại không ngán Hương mà chỉ ngán nhỏ kia, vì nhỏ Hương đánh có chiêu thức hẳn hoi dễ lường, còn nhỏ thì chỉ biết chút chút cho nên cứ nhào vào hết lần này đến lần khác làm Đăng đối phó hết công xuất, nhưng dù sao thì 1 người cầm đầu Bloodthirsty như nó thì lẽ nào lại không thể hạ được nhỏ này. Cố gắng lờ nhỏ đi Đăng bằng những động tác nhanh nhất có thể liền hạ gục Hương chỉ với 1 gậy vào lưng, 2 bạt tay xem như trả hết những hận thù của nó đối với ả, chỉ với 2 bạt tay đã làm ả gãy hết mấy cái răng cùng méo cả mặt, cuối cùng cú hạ knock-out chính là 1 cú đạp vào giữa bụng khiến ả bật ngữa ra sau văng ra xa vài mét mặt mày biến dạng, ả chỉ còn biết ôm mặt mà khóc nất lên. Với Đăng thì sẽ không bao giờ có việc nương tay với con gái, 1 khi đã đụng tới nó thì chỉ có 1 con đường đau khổ mà thôi.
Quay sang tên Huân dựa vào sự phân tâm của Long gã cứ nghĩ sẽ có cơ hội để đánh lén, thế là nhanh chóng cuối người nhặt cây côn của một tên đàn em mà định đánh lén, ai dè Long như có mắt ở sau lưng né 1 cách nhẹ nhàng làm gã ngã nhào về phía trước nếu không nhanh tay chống cây côn lại có lẽ gã đã được 1 màn chụp ếch.
– không lẽ AP của các người chỉ biết đánh lén thôi sao?? – Long nhếch miệng cười khinh miệt rồi nhanh chóng hạ Huân chỉ với vài cú đá vào lưng, hông, bụng và vai, sau đó là 1 cú đấm vào ngay mặt gã làm gã rống lên 1 tiếng đau đớn. Hắn ghét nhất cái bảng mặt của tên này, cái bảng mặt đã làm Đăng của hắn đau khổ tự trách, mà một khi đã ghét 1 thứ gì đó thì cách duy nhất để hắn bõ ghét chính là huỷ diệt thứ đó, cho nên hắn sẽ cho tên Huân này biết đụng đến người con gái của hắn thì sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào. Thêm là gã Huân này võ vẽ gì đâu, chỉ được bộ óc mưu mô mà thôi cho nên đối với Long thì chã là nghĩa lí gì cả.
Quay lại với Đăng và nhỏ, lúc này Đăng chỉ là đang đùa 1 chút khi mà chã làm gì chỉ chọc tức nhỏ và rồi thì những cú đánh mèo quào làm Đăng thích thú vô cùng, nó không đánh mà chỉ né qua né lại là nhỏ vì dùng hết công xuất cho nên cứ đánh hụt vào không khí mà nhém nhào về phía trước chụp được vài con ếch, còn Long đứng ngoài nhìn chỉ biết lắc đầu bó tay với Đăng mà thôi.
– Trễ rồi, kết thúc đi – Long nhìn lại đồng hồ, mới đó mà đã gần 11h đêm rồi, thật là nhanh quá đi mất.
– Ờ – Đăng đang chơi vui bị Long làm cụt hứng, – Nãy giờ bé đánh đã rồi giờ tới chị nhé – Đăng nói với nhỏ giọng chăm chọc, – Muốn nhanh gọn lẹ hay là từ từ thưởng thức đây?? – Đăng hất mặt hỏi nhỏ.
– Mày đừng nghĩ mình hay lắm – nhỏ tức tối nghiến răng mà nói rồi lại tiếp tục lao vào.
– Ờ, không chọn à, vậy để tôi chọn – Đăng không thèm để ý đến câu nói của nhỏ mà tự nói với chính mình, rồi thì chuyện gì tới cũng phải tới, nhanh chóng chỉ với 1 tay Đăng bắt được cây côn của nhỏ và nhanh gọn lẹ Đăng xoay cái côn trên tay nhỏ, vì nắm quá chặc nên tay nhỏ bị Đăng xoay theo cây côn làm trặc tay như muốn gãy, rồi lại nhanh chóng thả ra và đẩy ngược về phía nhỏ làm đầu cây côn thục ngay vào bụng nhỏ làm nhỏ hét lên thất thanh cùng học máu, chắc chắn là nhỏ phải nằm viện ít nhất 1 năm. Chưa dừng lại ở đó Đăng thẳng tay kéo lấy tay phải của nhỏ vặng 1 cái, tiếng xương tay gãy răng rắc vang lên nghe rợn người cùng tiếng hét đầy đau đớn của nhỏ.
CHAPTER 16 – MUốN THì CHIềU (6)
– Cái này là trả dùm cho Suhz, coi như mày đã sai lầm khi dám đụng đến người của Hell này, cũng xem như hôm nay mày rất hên khi chị mày đang vui cho nên sẽ không lấy mạng của 3 đứa bọn bây, về nói với bà ta …à mà thôi, nhìn ba đứa bọn bây như vầy chị nghĩ cứ vào viện mà nằm, tốt nhất đừng đi tìm bà ta không thì lại không giữ được mạn, tạm biệt – Đăng làm 1 tràng 3 đứa, vừa dứt lời thì nghe có tiếng động cơ xe máy tới gần, và không phải của 1 mà rất nhiều.
– Her, lại ai nữa đây!? – Đăng cười như mếu nhìn Long.
– Người mình – Long cười tươi như hoa, và như chứng tỏ cho lời nói của hắn thì Suhz và Khánh cùng bọn người lúc nãy trong phòng họp đều có mặt trừ Minh Thanh, lúc nãy đang chơi vui lại có điện thoại nên đã không thể đi theo họ được.
– Oaaaa, hai người dám bỏ bọn em mà đi đánh nhau nha!!! – Ghost bất bình lên tiếng, vậy là hôm nay không được xem Hell đánh nhau, nãn ghê.
– Mày làm gì người máu me không vậy con kia?? – Suhz nãn luôn với người của Đăng lúc này, từ đầu tới chân toàn máu là máu.
– Her, đánh nhau mà không có máu thì đánh làm gì – Đăng cười nham nhở rồi quay qua Ghost, – Đừng có ham hố, chuẩn bị có trò cho mọi người rồi – Đăng vừa dứt lời thì đã nghe thêm vô số tiếng xe máy lại chạy tới, và lần này là nhiều, rất nhiều xe và người, đèn xe rọi sáng cả một khuỳnh đất làm cả bọn giật mình.
– Herher, đông vui quá vậy – cả đám cùng cười mà như không cười, nói trắng ra là mếu.
– Ờ, quên mất cái này nữa – Đăng xực nhớ ra chuyện gì đó liền bước lại chỗ Hậu chìa tay ra, – 2 cho em mượn 1 cái đi – Đăng nói 1 câu chã ai hiểu gì ngoài Hậu.
– Xong việc này tôi cần 1 lời giải thích cho tất cả mọi chuyện đấy – Hậu lườm lườm Đăng rồi thả vào tay Đăng 3 cái phi tiêu mà không ai biết anh lấy ra