
m lần nữa nó choáng tập thứ n+ , bà ta mới nói gì?? Con nuôi??? Trần Kim Đăng?? Chuyện gì vậy?? cái gì ăn bà ta à?? Ai bảo sẽ làm con nuôi của bà ta chứ??? Còn đổi cả tên họ của nó nữa??? nó quay sang nhìn bà như muốn hỏi.
– Không cần nói gì cả, ta sẽ nói rõ với con sau, còn bây giờ thì chào mọi người đi – bà nói nhỏ với nó trước khi nó kịp thắc mắc.
CHAPTER 20 – TRầN KIM HOà (7)
– Chào mọi người, từ nay xin mọi người chiếu cố – Đăng lạnh nhạt nói với tất cả, cái cách nói của 1 tiểu thư kênh kiệu khó gần như muốn tạo khoảng cách với tất cả.
– Ok, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi – sau câu nói của bà Hoà thì đã không còn thấy 1 móng người nào nữa. – Tại sao con lại dùng thái độ như thế?? – khi tất cả đã không còn ở đó thì bà Hoà mới quay qua hỏi nó, bà biết nó là 1 người biết cách phân sử mọi chuyện mà.
– Không còn được mấy ngày, để họ lưu luyến thôi thì cứ để họ ghét bỏ thì sẽ quên nhanh hơn – nó nói 1 câu không đầu không đuôi làm bà Hoà hơi ngạc nhiên, nhưng phần nào bà cũng hiểu được, không để nó nghĩ nhiều nữa bà lại 1 lần nữa kéo nó đi lên lầu.
– Đây là phòng của con, trong đó có đủ tất cả những thứ con cần, bây giờ thì đi tắm rồi ngủ đi, có gì mai chúng ta sẽ nói chuyện, bye! – sau câu nói thì Đăng thấy bà Hoà đã ở dưới chân cầu thang rồi, bó cũng phải sợ cái nhà này thật, không nghĩ ngợi nhiều nữa nó lắc lắc đầu cho thoải mái 1 chút rồi mở cửa bước vào, nhém chút nữa là bị dội ngược ra, căn phòng với 1 màu trắng tinh làm nó choá cả mắt, ở giữa phòng là 1 cái giường trắng tinh loại giường công chúa, thứ nó ghét nhất trên đời, trong phòng có kệ sách, bàn học, tủ quần áo, bàn trang điểm, lap top, tivi, ghế sofa v.v…nói tóm lại là cái gì cũng có, nhưng chỉ toàn 1 màu….TRẮNG!!!!!
Sau vài phút đứng hình thì nó cũng cố gắng kìm chế mình, dù sao cũng chỉ là vài ngày chắc sẽ không chết ai, nó bước lại tủ quần áo và mở ra, 1 lần nữa nó muốn….GIẾT người nào làm cái phòng này, trong tủ là 1 cái cửa hàng bán…..đầm với váy, chỉ có ĐẦM vs VÁY mà thôi, màu hồng, màu xanh dương, xanh lá, trắng, vàng, cam, đỏ đủ màu nhưng tuyệt toàn những màu nhạt và hoàn toàn không có 1 chút, 1 CHÚT gì của màu đen cả, càng nhìn cái phòng nó càng rùng mình. Cách nhẹ nhàng nhất có thể nó đóng cửa 1 cái RẦM chạy ngay vào phòng tắm, và lần này thì không sốc lắm vì dù sao thì ở ngoài cũng đủ sốc lắm rồi. Trong phòng tắm thì cũng không thua gì ở ngoài khi mọi thứ đều là 1 màu trắng tinh khiết, bồn tắm trắng, toi-let trắng, màn che màu trắng, khăn lông trắng, ly xúc miện trắng, bàn chải trắng, thùng rác trắng, tủ trắng nói tóm lại là 1 màu TRẮNG!!!!
Nó đã chịu hết nỗi, định hét lên cho đỡ tức nhưng lại không muốn phiền mọi người, mà không biết bà Hoà ở phòng nào nó đành nhịn xuống để sang mai nó sẽ tính sổ 1 lược, đi ngược vào trong tủ quần áo nó lấy đại 1 cái áo ngủ nào đó rồi đi vào nhà tắm, ngâm mình thật lâu trong đó có cả tiếng đồng hồ rồi nó mới bước ra, lau tóc rồi mặc đồ vào nó đi lục từng cái tủ tìm máy sấy tóc, sấy khô tóc rồi nó bay luôn lên giường đắp chăn ngủ 1 mach đến sáng.
8h sáng nó đã mở mắt ra, vào làm vscn nhanh nhất có thể nó chải tóc lại cho gọn gang, túm lại 1 chùm cột cao lên nó quay vào tủ quần áo, chọn đại 1 cái đầm mang vào, thêm cái áo khoác và một đôi dày cao gót cùng màu mang vào nó đi lại bàn trang điểm, lục lọi 1 lúc cũng có vài thứ hợp với bộ đồ rồi nó đẩy cửa bước ra ngoài, bộ đồ đẹp là thế mà nhìn mặt nó thì phải nói là sắp có bão lớn chứ chẵng chơi.
Bà hoà đang ngồi đọc tin tức thị trường trên laptop cùng với người làm đang dọn dẹp nghe tiếng dày cao gót cố tình làm cho người khác nghe thấy của nó thì ngần đầu lên nhìn và họ như chết đứng trước 1 người con gái cứ như….ờ, hơn cả người mẫu với chiếc đầm màu trắng chấm bi to màu đỏ, có 1 sợi dây màu đỏ thắc ngang eo dài ngang đùi, chiếc áo vest màu đỏ cùng màu và đôi giày cao gót màu trắng có nơ đỏ, mái tóc dài cột cao khoe mấy cái nấm trai hai tai tạo cho nó 1 chút gì đó phá phách nhưng cũng vô cùng phong cách và tự nhiên, đặt biệt trên mặt không có chút phấn son nào nhưng lại vô cùng xinh xắn làm ai nhìn vào cũng đứng hình, bị sắc đẹp cộng với phong thái của nó làm điêu đứng.
CHAPTER 20 – TRầN KIM HOà (8)
– Nhin gì mà nhìn!!!! – nó hét ầm lên làm mọi người bừng tỉnh vội vàng trở về việc của mình không dám hó hé gì nữa.
– Thích phòng của con không??? – bà Hoà không biết sắp có sóng gió vẫn vui vẻ hỏi nó. – mà bộ đồ con mặc cũng rất đẹp đấy – bà nói thêm.
– Trần.Kim.Hoà, bà đang đùa với tôi đấy à??? – nó cố gắng kìm nén, nghiến răng nhìn bà, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện làm bà Hoà hơi bất ngờ.
– Con thấy chỗ nào không khoẻ sao con gái, có cần đi bác sĩ không, sao nhìn người con đỏ thế, có phải sốt rồi không, hay để ta gọi bác sĩ tới xem cho con nhé – bà Hoà như chợt nhớ ra điều gì nhưng rồi lại muốn chọc nó mà gỉ vờ cuống cuồng lên làm nó đang tức càng tức hơn.
– Tôi.muốn.đổi.phòng.ngay lập.tức!!! – nó nghiến răng nói từng chữ,