
nhìn mặt nó bây giờ không thua gì trái cà chua chín, và có thể thấy là đang có khói bốc lên trên đầu nó.
– Phòng của con có gì không tốt mà phải đổi?? – vẫn là đùa dai bà chọc nó.
– Được, bà ngồi đó mà cười đi, tôi đi – Đăng bực quá không biết làm gì đành lấy điện thoại ra định gọi cho Minh, thể nào cậu ta cũng sẽ có chổ cho nó ở mà.
– Thôi thôi ta đùa đấy, phòng của con là phòng kế bên phòng đó, phòng đó để dành khi nào con thích thì dùng thôi – bà Hoà không đùa nữa mà nói với Đăng, phòng của nó là phòng bên cạnh, nếu như nó có thể bình tĩnh mà để ý thì người tinh mắt như nó sẽ thấy bên cạnh 1 cái tủ sách có 1 cánh cửa, chỉ cần chạm nhẹ vào cái đầu lâu màu trắng ngay trên kệ sách thì cánh cửa sẽ mở ra. cái phòng màu trắng chỉ là giả hình mà thôi, còn phòng của Đăng là ở phía sau cánh cửa đó, đầm váy trong căn phòng màu trắng chỉ là để dành khi nào bà cần nó đi tiệc với bà thì mới cần mặc, nhưng vì muốn thấy bộ mặt khó xử của nó nên bà mới không nói cho nó biết a,2 thôi.
– Vui lắm phải không?? Tôi cần thay đồ ngay lập tức!!! – Đang vẫn là không có chút nhã nhặn nào mà nghiến răng nói, mấy người làm thì không biết phải nói thế nào, là hơi sốc khi mà cô gái kia dám ăn nói với bà chủ của họ như vậy, ai không biết bà chủ của họ là người phụ nữ thành công nhất trong giới kinh doanh của Việt Nam, càng không phải là 1 người dể dãi thế mà cô gái này lại…..mà bà chủ cũng không nói gì.
Họ không thể nói là quá sốc khi mà thời gian 1 năm trở lại đây bà chủ bắt đầu sửa lại căn phòng trên lầu thành như ngày hôm nay, căn nhà mà bà hết sức tâm đắc lại có thể dễ dàng sửa đổi, rồi thì bà tự tay đi chọn từng bộ từng bộ quần áo đem về bỏ vào, thiết kế lại hoàn toàn hai căn phòng đấy. Bà cũng không nói 1 tếng nào bà làm như thế là vì cái gì, chỉ cho họ biết 1 ngày nào đó bà sẽ đưa về một người thừa kế tập đoàn của bà, và đứa con gái đó sẽ là cô chủ của họ, thật là lạ lùng. Ai chã biết bà chủ của họ là người phụ nữ độc thân, chán ghét nhất là đàn ông, lúc đó họ đã từng hoan man không biết bà chủ của họ có phải là….. nhưng rồi bà đã lập tức phá đi cái ý nghĩ quái đảng của họ, bà nói là người kia là con gái của chị gái của bà, đứa cháu gái duy nhất của bà cho nên họ đã yên tâm hơn.
CHAPTER 20 – TRầN KIM HOà (9)
– Không thể, hôm nay con sẽ phải theo a đi một số nơi cho nên giữ thể diện cho ta một chút đi – bà Hoà vẫn là nụ cười mà với Đăng là cực kì đáng ghét mà nói rồi gập laptop lại. – Chuẩn bị xe, cô chủ ăn xong chúng ta phải tới công ty – bà quay qua nói với 1 cậu người làm khá là đẹp trai mà nói rồi quay ngược lại Đăng. – Ngồi xuống ăn sáng đi con gái.
– Tôi-không-muốn-mặc-những-thứ-này!! – Đăng vẫn không chịu động đậy, vẫn là đứng yên mà nói giọng khó chịu, gì thì gì chứ mấy cái màu trắng sáng này thật khó chịu, nó đã quen với những màu tối rồi.
– Thôi được rồi – bà Hoà cũng phải chiệu thua đứa con gái này, không hiểu tại sao Minh Thanh với bao nhiêu tên con trai kia có thể chiệu đựng được đứa con gái này, nhưng nói thật bà rất thích Đăng, – Con lên lầu trong phòng của con có 1 cái đầu lâu trên kệ sác……. – bà còn chưa giải thích hết thì đã không con thấy bóng dàng của Đăng ở đâu nữa, – Ta còn chưa nói hết mà, con phải mặc đồ để đến công ty với ta! – bà Hoà vẫn nói với theo mặc dù bà biết rõ là Đăng sẽ không nghe rõ vì phòng ở trong nhà này đều là phòng cách âm rất tốt, bà chỉ còn biết lắc đầu quay qua với người làm nói là đem đồ ăn lên.
Quay lại Đăng, sau khi nghe bà Hoà nói tới cái đầu lâu trên kệ sách thì nó đã hiểu, lúc tối khi đi tìm máy sấy tóc ngang kệ sách nó thấy hơi là lạ là tại sao lại có cái đầu lâu, trên tường lại có mấy cái hoa văn kì lạ, giờ thì hiểu rồi, thế là không đợi bà Hoà nói xong nó đã muốn đ ngay, thay ra khỏi bộ váy này là việc đuầ tiên nó cần làm, càng nhanh càng tốt.
Đi vào trong phòng nó nhanh chóng chạy lại phía cái kệ sác mà mở cửa ra, đèn trong căn phòng tối được bật sáng tự động, 1 căn phòng rộng không thua gì căn phòng màu trắng nhưng lại có 1 gam màu cực kì tối làm nó rất hài lòng. Căn phòng được sơn màu xám đen, mọi thứ khá đơn giản với cái giường gỗ màu đen mộc mạc nhưng nó chắc là loại gõ đó không rẻ. Bàn học, tủ sách, sofa, laptop tivi và những thứ trang trí trong phòng chỉ toàn 1 màu đen và xám, không có gì khác.
Vào trong tủ quần áo thì nó muốn choáng luôn với 1 tủ quần áo với những màu xám, đen và đỏ sẫm là chính, có rất nhiều màu khác nữa nhưng chỉ toàn là màu sẫm trái ngược với bên ngoài và tuyệt đối không có váy đầm gì hết làm nó rất hài lòng, mặc dù cũng hơi hoan phí 1 chút. Nó không chần chừ nữa mà nhanh chóng bước vào, chọn đại vài thứ rồi đi xuống lầu.
Lần này sự xuất hiện của nó nhẹ như gió thoảng chẵng ai có thể biết được cho tới khi nó đã ngồi trước mặt bà Hoà trên bàn ăn, mọi người lần này còn sốc hơn cả lần trước nữa. Trên người Đăng bây giờ là 1 cây đen chính hiệu với áo sơmi đen với cái cavat thắc hờ hững, khoác ngoài là chiếc áo vest thoải mái, cái quần jean đen và đôi giày cao khoảng 10 phân, mái tóc vẫn là được cột cao, và cái mặt bây giờ là vui vẻ c