pacman, rainbows, and roller s
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328153

Bình chọn: 7.5.00/10/815 lượt.

muốn bỏ chạy nếu không có Minh Thanh đứng phía sau kéo lại.

– Vào đi đừng sợ – Minh Thanh cười, nụ cười rất lạ mà chưa bao giờ Đăng thấy ở một con người như anh, nụ cười như trấn an và ấm áp, nói tóm lại là nụ cười mà nó chưa bao giờ thấy.

– Em…. – Đăng thật sự không thể nào thấy an tâm được, thật sự rất áp lực, nó từ trước tới giờ vẫn rất sợ những chỗ đông người, từ khi Hậu về nước thì nó cũng đã nghỉ việc nên cơ hội để cho nó tiếp xúc với người ngoài càng ít mà bây giờ lại phải đứng trước mặt nhiều người như vậy thì lại càng rất là lo lắng. Nó không sợ những người đó cũng không phải sợ dư luận, nhưng mà nó ghét, rất ghét những việc như vầy.

– Đừng lo lắng, chỉ cần xem như đây là một buổi gặp gỡ là được rồi, cứ xem họ như không khí, không cần phải nói gì cả, chỉ cần em ngồi yên là được rồi, mọi chuyện anh và mẹ sẽ giải quyết – như hiểu được tâm trạng của nó lúc này nên Minh Thanh quay lại đặt tay mình lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà trấn an.

– Có phải là buổi họp báo hôm nay sẽ trực tiếp phát sóng?? – Không biết nó nghĩ gì liền nhìn thẳng vào mắt Minh Thanh mà hỏi.

– Uhm, trực tiếp phát sóng toàn quốc – Minh Thanh như hiểu ra ý của nó, – Anh biết em muốn gì, cứ giao cho anh – anh đưa tay xoa đầu nó rồi cười nhẹ sau đó kéo tay, nó cũng bắt đầu đeo mặt nạ vào mà nắm chặt tay Minh Thanh cùng bà Hoà nãy giờ đứng một bên tự tin bước vào trong.

Nguyên một phòng hội nghị đang ồn ào náo nhiệt bỗng yên lặng đến không ngờ, mọi người như nín thở mà nhìn theo bước chân của 3 người mới vừa bước vào, ở họ có một sức hút rất kì lạ. Người phụ nữ đi đầu 1 thân váy trắng, nhìn bà thật mỏng manh nhưng lại có khuôn mặt kiên nghị đầy tính toán của kẻ làm ăn, lại có nét sắc sảo của người phụ nữ ngoài 40, cuốn hút nhưng khó chạm vào. Chàng trai đi tiếp phía sau bà 1 thân Âu phục đen lạnh lẽo, khuôn mặt cương nghị bất cần, chính chắn nhưng lại có chút gì đó rất nổi loạn bởi chiếc bông tai màu đen huyền bên vành tai trái khó nhìn thấy bởi mái tóc không dài không ngắn trên khuôn mặt góc, cho người ta thấy sự thành đạt nhưng ánh mắt lại sắt bén, nói tóm lại là hoàn hảo. Nhưng đáng chú ý nhất là cô gái đang quàng tay anh, dưới khuôn mặt dễ nhìn với nụ cười đáng yêu đó là một ánh mắt lạnh lùng có phần hơn cả chàng trai, trang phục tự nhiên nhưng lại nhã nhặng, trông cô đơn giảng nhưng lại toát ra một vẻ đẹp rất khác xo với các cô con gái nhà giàu ăn diện khác, đẹp nhưng vô cùng khiếm nhã, còn cô nếu trừ bỏ ánh mắt khiến người ta đóng băng thì sẽ đem lại một sự thoải mái cho người đối diện. Chờ cho cả 3 ngồi vào chỗ thì người đại diện mới đứng dậy phát biểu.

CHAPTER 21 – HIểU LầM (4)

– Xin cám ơn mọi người đã đến dự buổi họp báo hôm nay của công ty chúng tôi, và bây giờ chúng tôi xin chính thức bắt đầu, sau chủ tịch của chúng tôi sẽ phát biểu lí do của cuộc họp báo hôm nay – sau tiếng nói của người đại diện là một tràn pháo tay của mọi người, chờ cho mọi người yên lại một chút thì bà Hoà mới đứng dậy.

– Chào mọi người, tôi với danh nghĩa là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hôm nay chính thức giới thiệu mọi người đứa con trai thất lạc hai mươi mấy năm của mình, Trần Minh Thanh – bà Hoà vừa nói cùng chỉ tay về phía Minh Thanh, anh liền đứng dậy cuối chào mọi người rồi lại để cho bà Hoà tiếp tục thao thao bất tuyệt về buổi họp báo hôm nay, cũng chỉ là quảng cáo một số mặt hàng mới ra cũng chính thức cho Minh Thanh nhận chức Tổng Giám Đốc, nhưng đặt biệt không giới thiệu nó là ai mặt dù người ngoài nhìn vào đều có thể nhìn ra quan hệ giữa tân tổng giám đốc và cô gái trẻ ấy. Ngồi được một lúc thì Đăng cảm thấy sắp chịu hết nổi bởi những ánh nhìn đầy dò xét của những người xung quanh, may mà cuối cùng bà Hoà cũng chấm dứt và kết thúc cuộc họp báo.

– Nhàm chán! – khi cả 3 đã trở về phòng Chủ Tịch thì Đăng liền thả mình xuống sofa mà phán, nếu không phải diễn kịch thì thật sự có chết cô cũng chẵng bao giờ muốn tới những chỗ đó làm những việc vô bổ như vậy.

– Ráng đi – Minh Thanh ngồi xuống đưa ly rượu cho Đăng mà cười cười nói, anh cũng chưa có nói hết câu mà.

– Tôi muốn ra khỏi đây – không thèm vòng vo nó nói thẳng, ngồi ở đây thêm chút nào nữa nó sẽ chết mất.

*Cốc cốc* Đăng vừa dứt lời thì cũng có tiếng gõ cửa vang lên, không để ý đến thái độ của nó mà bà Hoà quay ra cửa. – Vào đi.

– Chủ Tịch, cô gọi cháu – 1 anh chàng cỡ tuổi Minh Thanh lớn hơn 1 chút đẩy cửa bước vào, giọng nói dễ nghe và có nụ cười mê hồn, không đẹp nhưng có nét cuốn hút, 1 người điển hình của giới tính thứ ba.

– À đúng rồi Toàn, cháu vào đây – nhìn thấy anh chàng bà Hoà như xực nhớ chuyện gì đó liền vòng qua bàn làm việc kéo anh chàng tên Toàn về phía Đăng với Thanh đang ngồi mà ngồi xuống đối diện hai người. – Giới thiệu với cháu đây là đứa con trai thất lạc của cô cũng chính là Tân Tổng Giám Đốc của chúng ta, người mà ta nhờ con chăm sóc sau này, còn đó là cháu gái của ta cũng chính là Phó Tổng, nhìn hai đứa này chứ thực lực rất khá – nói với anh chàng xong bà lại quay