Polaroid
The last battle

The last battle

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 9.5.00/10/821 lượt.

PTER 21 – HIểU LầM (2)

– Mày đến đây vì cô ta ư??? – Long ngoắc mắt nhìn thằng bạn thân, hắn đã cố gắng nhờ rượu để có thể quên nó đi, quên đi ánh mắt đau đớn nhưng khinh đời của nó lúc đó, cố gắn quên đi nụ cười nhạt của nó, cố quên đi con người đó nhưng sao khó quá. Chỉ cần nhắm mắt lại thì hắn sẽ thấy nó, sẽ nhớ lại tối hôm đó nó đã chủ động hôn hắn, sẽ nhớ lại cả hai đã cùng nhau chiến đấu, sẽ nhớ lại nó đã đánh hắn, và sẽ nhớ lại nó đã chính thức khiêu chiến với hắn, nhưng hắn cũng rất rõ 1 điều là….Hắn….không.làm.được! Hắn yêu nó, đã quá sâu rồi.

– Mày đừng như thế nữa, mày không nghĩ là con nhóc lại dở trò để chúng ta không nhúng tay vào sao??? – Khánh sốc áo Hắn kéo hắn đứng lên, nhìn thẳng mặt hắn mà hét.

– F***, mày nghĩ cô ta cao thượng thế sao??? – Hắn thẳng tay ném chai rượu vào tường vỡ nát rồi cũng dùng âm lượng không thua kém thằng bạn mình mà gầm lên, hắn đã chịu đủ rồi, nó vẫn không thể nào là của hắn cả.

– Mày là thằng tồi! – vất hắn ngã ra giường Khánh thảy lại vài chữ đầy chán nãn rồi bước ra khỏi phòng hắn, để lại 1 con người với trái tim đã vỡ nát nằm đó, Hắn nằm đó và lại thấy nó, và Minh Thanh, nó đã nắm tay người con trai khác bước ra khỏi cuộc đời hắn, chỉ như thế.

– Sh*t, EM MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO CHỨ!!!!! – hắn quơ đại cái gối trên đầu rồi ném loạn xạ trong phòng, 1 lúc sau mệt quá cùng với men rượu đã nồng hắn ngủ lúc nào không biết.

****

– Suhz, mở cửa cho anh đi!! – Khánh đập cửa phòng Suhz mà gọi, đã hai ngày rồi thằng bạn cậu thì nhốt mình trong phòng uống rượu, còn Suhz thì nhốt trong phòng không chịu ra cũng không thèm ăn uống gì cả, làm cậu thật sự không biết mình sẽ chịu đựng cho tới khi nào, 1 người là bạn thân từ nhỏ, 1 người là người cậu yêu nhưng còn Đăng thì lại là 1 đứa em gái vì mẹ cậu mà đã chiệu nhiều đau khổ, bây giờ đứng giữa hai bên cậu làm thế nào mới đúng, còn anh Hậu nữa, dường như trong thế giới của anh đã không còn tồn tại đứa con gái tên Trương Hàn Hải Đăng nữa rồi khi anh tuyệt nhiên không nhún tay vào chuyện của bà ta nữa, cũng như chỉ hàng ngày đi làm rồi về nhà như 1 cái máy, riết rồi tất cả làm cho Khánh muốn điên luôn rồi.

– Anh để em yên đi!!! – Suhz hét lên bên trong rồi Khánh nghe có cái gì đó bị ném vào tường mà vỡ nát.

– Suhz, có gì mở cửa ra đi, đừng làm gì hại đến mình như vậy mà – Khánh đau khổ năn nỉ cô, nhưng trả lời anh chỉ là tiếng thút thít của Suhz, rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. -SUHZ, SUHZ EM LÀM GÌ ĐÓ?! MỞ CỬA CHO ANH!!! – Khánh đập cửa 1 cách không thương tiếc.

– ANH ĐỂ EM YÊN ĐI, EM SẼ KHÔNG LÀM ĐIỀU GÌ DẠI DỘT LÀ ĐƯỢC RỒI CHỨ GÌ!!! – Suhz không mở cửa mà chỉ hét rồi mọi thứ lại 1 lần nữa rơi vào im lặng, Khánh không biết mình phải làm gì luôn, chán nãn cậu bỏ về nhà, vất mình lên giường và ngủ thiếp đi.

___________

– Mẹ, đến trễ quá đấy – tiếng này nghe quen quen, nhớ lại, chờ chút, là cái tên Minh Thanh chết tiệt, lại chờ 1 chút, hắn ta mới gọi cái gì?? Mẹ??? lúc này chỉ có nó và bà Hoà, Minh Thanh không thể nào gọi nó là mẹ, vậy cái thằng chết tiệt đó là con của bà ta??? what the f*ck?!

– Là tại mẹ phải chờ Đăng nó thay đồ – bà Hoà nháy mắt với Minh Thanh, 1 thân âu phục đen nhìn thật khác, không còn vẻ công tử lăng nhăn ngày thường mà bây giờ là 1 người đàn ông có sự nghiệp, chững chạc và trông người lớn hơn rất nhiều.

– Chuyện gì thế này?! – Đăng không hiểu gì cả.

CHAPTER 21 – HIểU LầM (3)

– À, xin lổi anh đã quên nói với em một điều, anh chính là anh họ của em – Minh Thanh bước qua quàng tay qua vai Đăng mà te tởn, cái mặt nhìn chững chạc là thế mà hành động với đầu óc thì chã làm ăn được gì cả.

– Anh nói cái gì?! – Đăng hất tay Minh Thanh ra mà hỏi, đùa nó à?!

– Anh cũng không phải muốn gạt em, chỉ là gần đây anh mới biết, Trần Kim Hoà chính là mẹ anh, nên em chính thức trở thành em họ anh – Minh Thanh từ tốn giải thích cho Đăng hiểu. Lúc đầu ngay chính anh cũng không thể tin nhưng biết làm sao được.

– Không nói nữa – Đăng không muốn nghe thêm 1 tiếng nào nữa, nó không nghĩ mình sẽ đủ tính táo để không phá banh toà nhà cao tầng này.

– Ok, thôi chúng ta lên chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi – bà Hoà cũng không muốn Đăng không vui cho nên kéo cả hai lên tầng cao nhất của toà nhà cũng chính là phòng chủ tịch, trong thang máy không ai nói với ai câu nào, yên lặng đến đáng sợ. Lên tới phòng tổng giám đốc Đăng cũng không để ý đến bà Hoà với Minh Thanh đang thì thầm to nhỏ gì đó mà lấy điện thoại gọi cho bọn người của Ghost bàn chuyện 1 tí.

– Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi – bà Hoà sau khi nhìn đồng hồ điểm 11h thiếu 5′ thì đứng dậy nói.

– Ok – Đăng với Minh Thanh cũng đứng dậy đi theo bà, Đăng sở dĩ ngoan ngoãn như thế là vì nó muốn ra khỏi cái toà nhà này càng nhanh càng tốt cho nên đừng làm loạn là tốt nhất. Cả ba lại vào thang máy và xuống lầu 2, bước ra khỏi thang máy thì Đăng thấy có vài người ăn mặc như kí giả đang đi về một căn phòng nào đó nhưng không quan tâm, bọn họ dừng lại trước cửa phòng hội nghị, mở cửa bước vào Đăng bị choáng ngợp bởi 1 phòng lớn toàn là nhà báo và rất nhiều người khác, Đăng