Ring ring
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210300

Bình chọn: 10.00/10/1030 lượt.

người đàn ông bề ngoài ở tuổi ngũ tuần đang đứng ở cung cửa lớn trên đỉnh tháp ngắm nhìn bao quát khung cảnh về đêm của Corodo. Ông có thân hình cao lớn, tóc điểm hoa râm, ngũ quan vẫn tỏ lộ khí chất cao sang với đôi mắt sáng và khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt ông hướng về phía của thành Cerest, đêm nay đội quân của Thành Iftican thuộc Corodo tiến đánh Cerest. Hoàng bào với hình rồng thiêng Otlegant uốn lượn trên vai tỏ rõ vị trí cao quý của ông, song địa vị càng cao càng nhiều áp lực và âu lo. Và đêm nay, ông lần nữa không thể chợp mắt được.

– Phụ Vương vẫn chưa ngủ sao ?

Một chất giọng vang lên trong trẻo nhẹ nhàng, một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc màu đồng ân cần hỏi ông.

– Công chúa, sao con vẫn còn thức ?

– Con không ngủ được. Phụ Vương đang lo lắng cho anh Aragon sao ?

– Công chúa, chỉ có con là hiểu Ta ! – ông nói, là Vua cũng là cha. Aragon được nuôi lớn dưới sự bảo trợ của ông từ năm được năm tuổi đến bây giờ thì xuất cung và muốn trải nghiệm cuộc sống thực ngoài lâu đài. Dù biết đó là điều tốt nhưng ông không thể không lo lắng. Tuy ngoài mặt không tỏ lộ nhiều ngoài sự nghiêm khắc của đấng minh quân song nỗi lòng vẫn giữ sâu trong lòng hằn lên nếp nhăn trên mặt và màu hoa tiêu trên mái tóc.

– Anh ấy sẽ ổn, Phụ Vương đừng lo ! – công chúa Eflen không biết vì sao cha mình lại lo lắng cho người thanh niên tên Aragon như vậy, tình thương đó không chỉ xuất phát từ việc gắn bó đơn thuần. Mà có còn có nét gì đó sâu nặng hơn, nửa như tình cha con, nửa như lo lắng e ngại. Với Eflen, cô bé từ khi chào đời đã đón nhận Aragon như người anh ruột thịt dù Aragon không chung dòng máu. Cô công chúa nhỏ thỉnh thoảng lại đến tư dinh của Aragon, vốn không được cung điện hoàng thất. Cô đến đó và chứng kiến, cuộc sống của Aragon là phản chiếu hoàn hảo của một chiến binh thật thụ chứ không phải đơn giản là ‘hoàng tử không chính thống’ như vài lời nghi kị của những kẻ quý tộc ở Corodo.

– Bé con, chẳng lẽ con lại trông thấy điều gì ? – ông nheo mắt hỏi nhìn cô con gái bé bỏng. Công chúa Eflen năm nay ở tuổi 15, là Đại Công Chúa của Corodo duy vẫn không tài nào thích ứng nổi với phép tắc của một công chúa duyên dáng như cô em gái Yern 7 tuổi của mình. Nếu Yern thừa hưởng tính cách từ hoàng hậu, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, dịu dàng như đóa hoàng loan e ấp thì Eflen lại sinh động như pháo hoa đêm lễ hội. Có lẽ vì thế mà Hoàng Đế Corodo không bao giờ trách phạt công chúa nhỏ của mình và hay đùa vui với con bé. Eflen thừa hưởng khả năng từ mẹ mình, cô hiểu về chiêm tinh, các chòm sao và những lời thì thầm của đấng trên song tính cách lại là từ ông.

CHAPTER III : ANGANTUS (4)

Eflen chỉ tay lên ngôi sao sáng trên bầu trời ở phía Đông Nam :

– Ngôi sao đó, Cha từng nói Angantus là ngôi sao của anh đúng không ?

Ông gật đầu.

– Cha có thấy ngôi sao cạnh đó không ? – Eflen chỉ tay lên ngôi sao khác trong cùng chòm sao, nằm gần Angantus – hai ngôi sao đêm nay thật rực rỡ ! Chắc là không tệ đâu. – ông dõi mắt nhìn theo, hai ngôi sáng tỏa ra màu sáng, có một lớp màu xanh phủ quanh chúng. Phải, Eflen nói phải, dù có là sự vô tình song giọng điệu vui vẻ của cô bé làm ông thấy vui lòng.

– Điều đó nghĩa là gì ? – ông lại hỏi

– Nó có ý nghĩa là sự phù trợ, anh ấy sẽ được phù trợ, Cha ạ ! Duy sắc xanh bao quanh hai ngôi sao đó, nó không phải điềm gỡ song mang ý nghĩa gì thì con không biết ! – Eflen nhúng vai nói.

Ông xoa đầu cô con gái nhỏ, cô mỉm cười tươi tắn rồi chúc ông ngủ ngon trước khi dời đi.

Trong bóng đêm của bầu trời, một con chim ưng đưa thư sà trên vai ông. Hoàng đế mỉm cười nhận được tin thắng trận của từ Cerest. Ông lại nhớ đến đứa con trai của mình. Ông yêu Hoàng tử Aragon như Eflen và Yern dù rằng đó không phải con ruột của ông. Điều đó không chỉ xuất phát từ chính bản thân của vị hoàng tử mà còn vì một lý do – công chúa Eflen đã cảm nhận đúng. Aragon làm ông liên tưởng đến một người, không chỉ ở đôi mắt mà còn ở khí chất. Người đó là…

Tam Hoàng tử của Đế chế cũ, chủ nhân của Luxephin. Hoàng Đế ngồi xuống chiếc ghế phủ vàng của mình và cho truyền một vị tutan già chuyên quản thúc về thầy thuốc và y nữ trong cung.

– Ngài sao vậy Hoàng Đế ? – vị tutan cất tiếng hỏi.

Hoàng đế không đáp, chỉ im lặng suy tư chống cằm. Vị Tutan Hualic nhìn khuôn mặt và ánh mắt cũng phần nào hiểu được, ông ngồi xuống đối diện Nhà vua, ông không còn là tutan nữa mà trở thành một người bạn tâm giao của Ngài, ông tự hỏi liệu có phải hoàng tử có chuyện gì làm Hoàng Đế phiền não hay không ?

– Cerest đã thuộc về chúng ta ! – Hoàng Đế nói ngước nhìn tấm bản đồ, Cerest giờ đã thuộc quyền quản hạt của Corodo. Vùng đất ngoan ngoãn nằm dưới tay Corodo như kỹ nữ, giống như Zodro và Weaz.

– Chúc mừng Ngài, thưa Hoàng Đế. Nhưng tôi cho là ngoài chuyện đáng mừng đó ra, vẫn còn một chuyện khác !

– Về Aragon và Death Prince ! – ông lẩm bẩm rất khẽ.

– Linh tính cho tôi biết, con trai Ngài – hoàng tử của Corodo có cùng khí chất hoặc cùng một chòm sao chiếu mệnh với Ngài ấy.

– Không, Ta không nghĩ chỉ đơn thuần là thế. Chòm sao phản