
hông buông.
Điện Hạ tan ra như cát bụi, công nương níu chặt lấy song không được, trong đôi mắt nâu của người con gái là nỗi đau cùng cực, cảm giác thống khổ khôn cùng đến. Cô ấy như mù lòa đi bởi nước mắt, dại đi bởi nỗi đau. Rồi một cách kì lạ, công nương nhạt dần như nắng đã tắt. Điện Hạ chết và công nương cũng không còn, Gophia đau lòng chứng kiến. Ông nhớ công nương khi đó rất trẻ, có lẽ hơn công chúa Eflen một, hai tuổi và Điện Hạ cũng thế. Song ông đã thấy được một Hoàng tử không hề tàn ác như người ta vẫn biết, và lần đầu tiên trong thế giới này, ông thấy được tình yêu thật sự tồn tại.
Gophia nhận ra một người đàn ông dày dặn với máu và chém giết như mình mình đã khóc khi đứng trước nơi đó, khi ông nghĩ nước mắt đã khô trong người ông.
Hoàng tử vẫn là người ông tuân theo, những di lệnh của Ngài lẫn quyết tâm của ông để có được Corodo hôm nay. Ông học được cách yêu thương dân chúng, các con và vợ của mình. Nỗi đau ngày nào được xoa dịu và nguôi dần nhưng chưa bao giờ tan biến hẳn trong suốt nhiều năm sau.
CHAPTER III : ANGANTUS (8)
Tam Hoàng Tử đã chết, Luxephin đã là quá khứ. Ông không quên. Nỗi đau cần được khắc ghi để giúp con người tỉnh táo.
Song cho đến một ngày, khi ông nhìn thấy đứa trẻ lạc loài gần quân khu. Ông nhìn thấy sắc đỏ của nhiệt huyết, thao lược và tinh tường trong đôi mắt của đứa trẻ. Hệt như Điện Hạ của ngày nào…
Đứa trẻ mồ côi đó tên là Aragon.
Phụ chú:
– Tutan chỉ một chức quan
– Tam Hoàng Tử Death Prince, Chủ nhân của Luxephin là Điện Hạ Ara.
– Đoạn này là giải thích cho đoạn đối thoại của Tam Hoàng Tử và một nhân vật ở chap 30 của TMC (Luxephin Battle)
Hé rồi đấy, các bạn thấy sao ?
Vote và comment nếu thấy xứng đáng nhé :)
Và thêm một chuyện xưa như trái đất mà vẫn phải nhai lại. Vui lòng không mang TMC và TMS đi post ở nơi khác trước khi có được sự đồng ý của mình, vì truyện có bản quyền theo luật quốc tế. Đây là lần cảnh báo đầu tiên cho TMS.
CHAPTER IV : THE QUEEN OF THE KING
Chpater IV: The Queen of The King
Gophia khi đó cưỡi ngựa cùng đoàn tùy tùng và phu nhân của mình đi đến khu rừng để săn bắn. Ông đã nhìn thấy một đứa trẻ nhặt củi, thằng bé ăn mặc quần áo cũ kĩ và sờn rách, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một nô lệ. Gophia đã phớt lờ và bỏ song, ở giờ phút đó cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt đỏ rực gần như lấn át cả những thứ xung quanh, nó như tỏa ra một ngọn lửa và nhìn thẳng vào ông. Dáng vẻ chẳng hề e ngại, dù hoàn toàn có thể lý giải bằng một câu là ‘trẻ con không biết gi’ nhưng Gophia đã khựng lại. Ông xuống ngựa và tiến về phía cậu. Tuy rất dơ bẩn song càng nhìn càng thấy ngũ quan rất sáng sủa, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh. Chúng như quả cầu lửa dõi mắt nhìn theo động tĩnh của đối phương. Gophia tiến lại gần và nhìn kĩ hơn đứa bé, ông không đế ý đến con trăn lớn, con trăn to bằng một cuồm tay ở trên thân cây to và phóng xuống. Một thanh củi khô phóng ra từ tay cậu trước khi nó ngoạm vào bả vai ông, Gophia nhanh chóng rút thanh kiếm ra chém đứt con trăn. Aragon nhìn con trăn đứt làm đôi rơi xuống và nhặt con vật lên:
– Cậu bé, sao ngươi lại nhặt chúng ?
– Mỡ trăn cũng rất hữu dụng, thưa Ngài !
– Cha mẹ Ngươi đâu ? – ông hỏi, không biết sao cha mẹ thằng bé có thể để nó ở khu rừng hoang vắng thế này.
– Không biết ! – thẳng bé khựng lại đáp rồi tiếp tục nhặt củi
– Vậy bây giờ ngươi sống với ai ?
– Ông bà Xrek, thưa Ngài !
Thì ra là một đứa trẻ nô lệ. Ông quan sát đứa trẻ một lúc, tự hỏi một đứa bé 5 tuổi sao có thể tự sống sót thế này. Và Gophia đã đưa ra một quyết định bất ngờ, nhận nuôi đứa trẻ đó đồng nghĩa với việc đưa một đứa trẻ nô lệ lên làm hoàng tử. Aragon tuy là hoàng tử song nhiều người không công nhận điều đó, họ xem Aragon như một hoàng-tử-không-chính-thức của Corodo, song Aragon năm 7 tuổi đã hoàn tất tất cả lễ nghi cần thiết của một hoàng tử, và bộc lộ tư chất trong việc lĩnh hội khả năng chiến đấu và chiến thuật binh pháp. Điều đó làm ông cực kì kinh ngạc, đó dường như một chiến binh trong thân xác của đứa trẻ 7 tuổi. Ông đã tự tay truyền dạy cho Aragon như với Tam Hoàng tử nhiều năm trước, ông nhận ra cả hai đều có tính háu thắng. Aragon từ năm lến 8 đã hiếm khi nào xuất hiện với trang phục hoàng gia mà hầu hết là trong chiến bào. Gophia càng lúc càng nghi ngờ về những lập luận của mình. Ông biết Điện Hạ không thể nào tái sinh song, chuyện trùng lắp này liệu có phải là điềm tốt lành cho Corodo hay không.
-I-
Theo lời qua tiếng lại, Dolenza biết được đây là quân đội ở thành trì Iftican. Ngoài quân đội trấn ở thủ phủ Corodo, đây là đội quân thứ 2 chủ chốt của Corodo.
Tướng quân ở lại trấn thành Cerest cùng một nửa binh lực còn phó tưởng dẫn một nửa số binh lực quay về thành . Dolenza quả thật thấy mình kém may mắn, thiết nghĩ quân chiến thắng phải ở lại trấn thành vài ba ngày để khôi phục binh lự và trị thương, cũng như đảm bảo chắc không có kẻ nào ‘thừa nước đục thả câu’. Song tướng quân lại tự tin cho rằng với bảy phần binh lực cũng là đủ, bảo phó tướng mang phần ba phần số binh về trại để