
tâm tính Ngài càng khắc nghiệt. Ngài căm ghét phụ nữ, ông biết, Ngài cũng căm ghét bọn phụ nữ bám dai dẳng. Song với công nương, ông chỉ nhìn thấy đôi mắt Ngài khẽ khép lại và tai vang vọng tiếng cười của Ngài. Hoàng tử ôm công nương vào lòng và tỏ lộ thứ cảm xúc ông không lý giải được. Mãi về sau, ông mới biết thứ cảm xúc đó, con người gọi là: hạnh phúc. Điện Hạ từ bé đã không được Phụ Vương yêu thương, mẹ Ngài thì đã bị chính tay Cha giết; một bản chất tàn nhẫn đến lạnh lùng đó cũng chẳng có gì khó hiểu với một đứa trẻ được nuôi lớn bằng máu và sự bất hạnh kia. Ông nghĩ thế, duy cho đến ngày Ngài gặp cô gái đó. Lúc bấy giờ, Gophia vẫn là một người thô kệch chỉ biết đến chiến đấu, ông tất nhiên không thích việc phụ nữ can hệ vào triều chính và thời đại đó, đàn bà trong cung thì mười người đã hết mười người sống chết, tham lam vì quyền lực. Ông thừa nhận rằng ông cũng e ngại Điện Hạ sẽ bị công nương kia kéo xuống bãi lầy, tình yêu là thứ không đáng có và là thứ đáng nguyền rủa và kinh tởm mà không bất cứ kẻ nào ở thế giới này nên vướn vào. Song cuối cùng, cái gì tới cũng đã tới.
Ngày ông thấy công nương lén theo Hoàng tử ra trận, hình ảnh cô gái giương mũi tên bắn thẳng vào Hoàng Hậu Reiser đã thay đổi quan điểm của ông. Cô ấy đỡ một mũi tên kịch độc cho Điện Hạ và gần như không thể cứu được. Hôm đó, Hoàng tử bỗng dưng mang cô gái ấy đi qua vùng kết giới đầy quân thù chỉ để thả cô ấy về thế giới của mình. Ngài đã bị thương nặng sau trận chiến liều lĩnh hôm đó song Gophia có thể thấy vết thương trong lòng Ngài còn nhiều hơn thế. Vết thương lòng ư ? – nỗi đau thật hiếm có, càng hiếm có với người lạnh lẽo như hoàng tử nhưng có lẽ đó là thứ Ngài đã chọn. Ông lúc đó mới mơ hồ nhận ra tình cảm giữa hai người họ thật phức tạp hơn nhiều.
Quay lại chuyện về mệnh lệnh của Hoàng tử cho ông, Gophia mở phong thư ra xem. Ông được lệnh điều một nửa số quân đi và dẫn dắt dân chúng trong thành và những nơi còn sống sốt ly tán khẩn cấp. Điểm đến của ông là bìa phía đông Black Forest (Rừng Đen). Đó là một khu rừng song ở phía Đông có một thành trì cũ, song có một cơ mang bí mật dưới lòng đất, đó lại là đất vùng trù phú. Dân chúng có thể có ăn mặc ở đó một thời gian.
Hoàng tử ở lại, một vị vua phải cứu sống dân của mình. Và chết thay họ khi cần thiết. Gophia nuốt nước mắt thực hiện cuộc khởi hành bí mật và di chuyển đi. Trong đoàn người còn có Hualic, một thầy thuốc trong cung được Điện Hạ cử theo để cất nhắc cho ông vì Điện Hạ e sợ ông sẽ mềm lòng và quay lại. Gophia khi di chuyển gần đến nơi chợt nhận thấy ở phía thành Luxephin cách rất xa bốc lên những đụm khói, những âm thanh rền vang góc chân trời từ sáng đến tận tối và kéo dài đến sáng hôm sau. Gophia, một vị tướng trung thành đã biết được Luxephin không cách nào cứu được, hi vọng cuối cùng đã đặt cả vào ông. Song ông không thể không quay lại thành, chí ít cũng phải thấy được nỗi đau thấu xương kẻ thù gây ra để khắc cốt ghi tâm. Duy có đó là lý trí, còn sự đau lòng kia đang day dứt trong ông đến phát điên. Hualic cũng quay về với ông. Khi hai người đến nơi, thành trì hoang tàn đến mức ông không thể nhìn ra Luxephin tráng lệ ngày nào. Tường trì bể nát, xác lính chất đầy, mùi tanh của máu và khói bụi bốc khắp nơi. Cả hai người nhanh chóng tìm Hoàng tử dù hi vọng dường như đã tắt lụi.
CHAPTER III : ANGANTUS (7)
Lúc tìm được, Gophia và Hualic thấy một cô gái trong bộ váy màu trắng đang ngồi cạnh Điện Hạ. Là công nương, bằng cách nào cô ấy quay lại đây thì họ cũng chẳng biết. Duy họ khi đến chỉ thấy Điện Hạ rất yếu, thân hình bê bết máu, là máu xanh, là loại thuần huyết chảy trong người Ngài. Rút cạn tức là vĩnh viễn biến mất.
Ngài vươn tay chạm vào má cô gái thì thào gì đó. Rồi cánh tay …buông lõng rơi vào không trung.
Dung mạo của Điện Hạ, ông bây giờ mới nhìn rõ. Kể cả công nương, cô ấy không phải tuyệt thế giai nhân song ông bây giờ hiểu thấu rằng Điện Hạ không nảy sinh tình cảm với cô bởi bề ngoài của cô mà vì chính bản thân cô gái. Và với cô, dường như cũng như thế. Công nương yêu Điện Hạ đến tha thiết.
Một tiếng hét vang vọng lên trong gian phòng, vọng trong tòa tháp. Là tên Điện Hạ mà đến giờ ông mới tỏ:
– Ara ! – Tam Hoàng tử Death Prince có tên thật là Ara
Cái tên Ngài, Gophia hay Hualic đều không thể quên. Kể cả tiếng hét cũng vậy. Nó ai oán và bi thán đến nhói lòng. Nó hét từ tâm khảm khô tróc của một người dường như đã chết, tiếng hét đó còn đau đớn hơn cả tiếng hét của người bị bức tử. Một tiếng hét xoắn sâu vào khối óc và trái tim của bất kì ai, nếu họ còn chút cảm giác họ sẽ cũng cảm thấy sự bi thương trong đó. Và tất nhiên người trong cuộc chịu nỗi đau gấp ngàn lần, có thể là gấp triệu lần. Công nương òa khóc, nỗi lòng chất chứa uất nghẹn đến thê lương, dù có hét lên với cả thế giới cũng không cách nào giải thoát được. Công nương gục trên xác của Ngài và khóc, nước mắt tuôn dài trên má hòa vào máu. Máu thật mặn. Công nương gầy yếu và xanh xao, ngón tay yếu ớt bám chặt vào thân hình của Hoảng tử, có cảm giác như thể chặt đứt tay cô gái, cô cũng k