
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)
Tác giả: Dasandra JK (JK)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210294
Bình chọn: 7.5.00/10/1029 lượt.
ánh con người, Hualic ạ. Ta đã phục vụ Tam Hoàng Tử rất nhiều năm, cho đến ngày Ta gặp Aragon. Ta luôn có linh cảm về điều đó.
Một tiếng thở dài ão não trong căn phòng, vị tutan Hualic cuối cùng cũng nói, bằng chất giọng không hề khác gì sự nặng nhọc của nhiều năm về trước:
– Điện Hạ đã chết rồi, Gophia ! Ngày đó…tôi và Ngài…- Hualic nhắc lại, giọng ông trầm xuống và khuôn mặt như già đi chục tuổi. Đôi mắt nhà vua khép lại mệt mỏi.
Phải, Death Prince đã chết, Luxephin đã sụp đổ. Và ác quỷ ngàn lần không thể tái sinh được. Kí ức ngày xưa quay về trườn trong khối óc và trí nhớ của ông.
51 năm về trước, Vương Quốc Luxephin, năm cuối cùng của Vương Triều được trị vì bởi Tam Hoàng Tử Death Prince,
Vào trước cái ngày chiến tuyến cuối cùng bị đánh sập trước quân Iphotrice. Death Prince đã cho gọi Gophia, một trong những vị tướng tài giỏi nhất tại Luxephin.
CHAPTER III : ANGANTUS (5)
– Hãy mang một nửa số binh lực đi ! – Ngài nói. Mái tóc màu trắng xõa dài phủ lên chiến bào. Khuôn mặt sau lớp mặt nạ chẳng hiểu sao Gophia vẫn cảm giác sự mệt mỏi, nặng nề của Ngài. Duy ông tin chắc lòng quyết tâm là chưa bao giờ tắt. Song câu nói của Tam Hoàng Tử làm ông giật mình
– Điện Hạ ! Tình thế đang rất nguy kịch mà ! – ông nói không lý giải nỗi, dù biết rằng Hoàng tử rất thận trọng trong suy nghĩ.
– Cứ làm theo những gì Ta căn dặn là được ! – Ngài nói, một phong thư đỏ lơ lửng trên không trung rơi xuống trong tay ông – Mọi thứ phải thật chính xác !- Hoàng tử căn dặn lần nữa.
– Điện Hạ ! Còn Người… – ông cảm giác cổ họng ứ nghẹn. Luxephin cầm chắc thua trận, ông cũng không có ý định rời xa Hoàng tử. Dù có mang tiếng là phản thần, chống lại Chúa Tể song cuộc chiến này quá vô cớ và hàng ngàn người dân đã phải chịu đau khổ một cách vô lý rồi. Hoàng tử nắm quyền cai quản Luxephin, Ngài là Vua ở đây và chỉ đang bảo vệ đất nước của mình và dù có chết với Ngài, cũng là điều vinh dự. Ông là tướng quân giỏi nhất cũng là người thầy dạy kiếm pháp cho Hoàng tử từ bé, với ông, Hoàng tử là bề trên tôn kính nhưng cũng thân thuộc như máu thịt của mình. Ông sao có thể dời đi để Ngài nguy hiểm.
– Ta là Vua của Luxephin, không cần lo cho Ta ! Đi ngay đi ! – giọng Hoàng Tử tỏ lộ sự dứt khoát và chút van nài. Hoàng tử nhìn ông, đôi mắt đỏ rực của Ngài dịu xuống như một lời từ biệt. Gophia thất thần một lúc lâu, ông chưa bao giờ cãi lại lệnh của Hoàng Tử và lần này cũng thế. Đó không chỉ là sự vâng mệnh mù quáng mà vì ông có lòng tin ở chủ nhân của mình.
– Vâng thưa Điện Hạ ! Thần xin phép được ra ngoài !
Gophia cúi đầu, cảm giác như gục ngã. Ông bước đi nhận ra thần thái Điện Hạ rất buồn, trên cổ tay Ngài có thắt một chiếc khăn mảnh màu đen.
Là voan che mặt của phi tần Ngài – công nương duy nhất của Luxephin.
Điện Hạ và Công nương gắn kết với một bằng một cách cổ quái nhất mà ông từng biết. Lần đầu tiên nghe đến, ông biết đến cô gái trẻ bị tốn giam trong ngục tối và bị Điện Hạ tra khảo rất dã man, song một lần kia ông lại thấy cô ấy xuất hiện với danh phận là phi tần mới của Ngài. Điện Hạ không phải người đắm chìm trong sự phù hoa của giới nữ, vị công nương kia cũng chẳng phải mỹ nhân cho nên việc Điện Hạ bên công nương, ông chỉ đơn thuần nghĩ là nhất thời hay là vì mục đích chính trị. Hoàng tử đã từng phong vài tước vị cho vài cô gái được cống nạp cho Luxephin song chức danh đó chưa bao giờ kéo dài quá nửa năm, càng không có cơ hội tiến lên ngôi vị Vương Phi hay Hoàng Hậu. Vì Điện Hạ căm ghét đàn bà.
Hoàng tử và công nương cũng chẳng tỏ lộ tình cảm nồng nhiệt gì, chỉ lạnh nhạt như những kẻ kết hôn vì quyền lực. Kì lạ, cô gái đó cũng chẳng phải người có địa thế cao sang. Sự nghi vấn của ông chỉ dừng lại ở đó vì ông là tướng lĩnh không phải quan nội thị, cũng vì công nương kia cũng ít khi ra khỏi cung của mình. Song một thời gian ngắn sau đó, giữa hai người dường như có sự thay đổi. Đầu tiên là Điện Hạ, ánh mắt Ngài khi nghe nhắc đến cô gái đó không còn là ánh mắt lạnh lẽo thường trực mà thoáng một cái gì đó như niềm vui, ấm áp và có gì đó không giống Ngài của ngày thướng. Điện Hạ vốn luôn đeo chiếc mặt nạ từ năm 15 tuổi, song ông cảm nhận được nụ cười của Ngài đằng sau đó. Ngài cũng không còn qua lại với các cô gái khác nữa, hàng ngày đều đến điện của công nương. Tiếp sau sự theo sự đổi thay của Hoàng tử là sự dạn dĩ của công nương, ông đã vài lần bắt gặp cô. Công nương luôn khoác một tấm voan đen khi ra ngoài nên không rõ dung mạo song qua cử chỉ và giọng nói có thể biết đó là một cô gái rất trẻ và có tính tình cũng trẻ con. Đôi khi ông bắt gặp công nương đứng chờ Điện Hạ ngoài chính điện khi Ngài đang bàn bạc quân cơ với các tướng lĩnh. Ông cũng hay chào và cười với công nương; công nương thường hay vẫy tay chào ông thay vì cúi chào thi lễ như các cô gái hoàng tộc khác. Và có lần ông chợt thấy, công nương, bằng sự hứng khởi như đứa trẻ, chạy rất nhanh và bổ nhào vào lòng Điện Hạ.
CHAPTER III : ANGANTUS (6)
Điện Hạ từng chứng kiến cha mình, tức Chúa Tể giết mẹ mình và lập một Hoàng Hậu mới, cũng là mẹ của Danhem. Từ đó