
t đang búng thân hình trên những thân cây đuổi theo, bắn hàng loạt tên về phía chúng. Khi phó tướng quân đang đối phó với những cung tên, gạt ra tránh để con quái sâu bị trúng thương, Dolenza cúi người quan sát trong bóng tối thì thầm và nghệch ngoạc gì đó với con quái sâu như đang mưu tính.
– Phó tướng, hãy lợi dụng vào đất mềm ! – Dolenza nói với hắn.
Một thanh chủy lao đến, phó tướng quân kịp tránh né song lại mũi tên tranh thủ lao đến cắm phập vào bả vai của hắn. Tuy đau đớn song đây không phải lúc để la hét, vẫn tiếp tục ra chống đỡ với loạt tên rất rát về phía mình. Hắn bỗng thấy một lực quán tính rất mạnh đẩy hắn ngã khỏi quái sâu khi con vật bẻ ngoặc rất gấp một đường vuông góc với mép vực. Những móng chân ở hàng trăm chân rết của con sâu cắm chặt xuống nền đất chống đỡ với lực quán tính, dừng kịp ngay sát mép vực trước khi xoay sang hướng tây. Phó tướng quân ngã người văng về phía mép vực, một bàn tay kịp thời chộp lấy hắn. Dolenza đã tính toán nãy giờ nhưng lại quên mất hắn, nếu không kịp thì hắn cũng như đám người cát kia. Bọn chúng mãi lo chiến đấu mà lao về phía trước. Phần lớn bọn người cát đã bị mắc mưu mà lao xuống vực.
– Tấn công đi ! – Dolenza hét lên với Phó tướng, nhìn lũ người cát đang mấp mé bấu víu ở mé vực khi ngã xuống. Phó tướng một tay siết chặt lấy tay Dolenza, tay kia tiện thể đang cầm thanh gươm rạch mạnh một đường xuống đất. Đất ở gần mép vực không có chân bám nên thiếu vững chắc, lại không phải loại đất cứng cáp mà rất dẽ sạt lở. Ban nãy thân hình của con quái sâu dẫm lên đã bị lung lay nên khi mũi kiếm chạm đất nên lủng một mảng lớn. Con sâu cong những chiếc chân nhỏ cố bám chặt nền đất . Toàn bộ những tên người cát ngã ào xuống phía dưới, chắc chắn tan xác vì va đập và bị những cơn gió hút phía dưới cuốn phăng đi.
Dolenza đã tụt khỏi lưng con vật mà rơi xuống vực thẳm. Một bàn tay vươn ra chụp lấy cổ tay chàng. chàng thở dốc nhìn phó tướng quân, một tay nắm lấy nhánh cây trỗ ra trên thân vực, một tay siết lấy tay mình. Máu từ bàn tay khi bị thương ban nãy túa ra như suối.
Dolenza nhìn nhánh cây yếu ớt đang oằn người chịu sức nặng của hai người tự hỏi : “Ta rốt cuộc là chết ở đây với phó tướng Corodo sao ?”
“Không, ta không muốn chết !” – Dolenza nghĩ cảm giác chất máu từ tay của Phó tướng quân đang lan sang cả tay mình. Tiarthrone bị thương song vẫn nắm chặt tay Dolenza, hắn không thể bỏ mặc Dolenza rơi xuống vực được dù điều đó có thể làm nguy hại đến hắn. Dolenza nhìn con quái sâu gầm ghè : “Nhanh lên, nếu không cả ba sẽ cùng chết”. Con quái sâu vẫn cố bám víu những chân rết của nó trên thành vách, miệng càng kịch liệt nhai lá hơn bao giờ hết. Từ thân hình đầy lông tơ của con vật , có hai mảng mảu đen nhỏ bắt đầu sải ra trên lưng.
Một âm thanh gãy đứt và Dolenza cùng hắn rơi xuống vực thẳm. Tử thần đang đến và không thể cứu được, Dolenza trong phút chốc đối diện với cái chết chợt nhận ra mình bỗng dưng chỉ biết một kẻ được một ngày và chết chung với kẻ đó. Trong một giây ngắn ngủi tự hỏi, nhánh cây đó liệu nếu chỉ có một người thì có gãy hay không ? Kẻ kia trong phút chốc cũng như cùng cảm giác mình sẽ chết cùng một tên lính chỉ mới biết vài canh giờ, một lòng trắc ẩn trong những ngày phút cuối trỗi lền và Phó tướng vòng tay kéo kẻ kia khi cả hai cùng rơi xuống. Sự va chạm sẽ diễn ra và cái chết sẽ đến rất gần …
CHAPTER VI : DOLENZA (4)
Dolenza nghe tiếng gió bên tai, thân hình đập xuống một cái đó cứng nhưng không phải là nền đá, nếu là nền đá đã trọng thương hoặc chết rồi. Mép vực trở nên gần hơn và trong phút chốc song cả người chàng đen nằm trên lưng con quái sâu , chàng nhận ra kẻ nãy giờ cùng nhau thoát thân kia đang nằm đè lên người.
– Chưa… chết ! – chàng thì thào như để mừng rỡ cho bản thân và kẻ kia.
Cái con người phía trên chàng bây giờ mới bình tĩnh ngồi dậy. Doleza cũng thể, chàng ôm chầm lấy con quái sâu rồi giơ tay lên trời vỗ tay, cười rộ đầy mừng rỡ. Khi suýt mất mạng mới biết mạng sống vô cùng quý giá. Rồi lại ôm chầm con chiến thú, con sâu vỗ cánh dụi dụi vào tay chàng vẻ cưng nựng. Tiếng cười của chàng lại được dịp vang lên:
– Con vật này có cánh à ? – hắn nói sau một hồi định thần và nhìn nhận ‘nó có cánh’
– Thật may mắn, Cater mọc cánh hôm nay !
– Cater ?
– Tên của nó đấy ! – lại ôm con vật, chàng giải thích – suốt hôm nay nó ăn rất nhiều đặc biệt là ăn lá. Vì nó cần thức ăn để mọc cánh, là quái thú có góc sâu bướm. Thật là may mắn nếu không thì trọng thương rồi ! – chàng nói. Con vật thật dễ thương, ban nãy vừa đi đường vừa cưng nựng nó nên nó cũng đã hết lòng với chàng. Vừa nhai đủ số lá và mọc đôi cánh đã lao xuống vực kéo cả hai lên.
– Quả thật là sự trùng hợp thần kì !- tướng quân nói – Không lại phải trọng thương.
– Trọng thương ?
– Ừ, té xuống không chết nhưng chắc sẽ bị thương, bởi thế Ta mới ôm Ngươi !
– Ngài sẽ không chết nếu ngã xuống đó !
– Chỉ là khả năng chịu đựng tốt thôi.
Vậy té ra là, hắn có khả năng chịu va đập và lành vết thương nhanh cho nên việc té xuống đó không làm hắn chết. Vì hắn sợ Dolenza mất mạng n