
ích ở biên giới Cerest !
Gophia thần ra rồi bật dậy hỏi:
– Tình hình thế nào ? Hoàng tử ra sao ?
– Một trăm quân đã mất mạng, có nhiều người không rõ tung tích. Còn hoàng tử không rõ sống chết thế nào !
– Khốn kiếp – một tiếng hét rền vang dội. Gophia đập mạnh xuống chiếc bàn đá, trong đôi mắt long lên sự lo lắng và giận dữ tột cùng. Đức vua hét – Hãy cử quân đi tìm Aragon về cho Ta. Nếu Hoàng tử mà có mệnh hệ gì thì Ta sẽ cày nát đất nước Lupastheon đó!
– Thần đã chuẩn bị rồi ạ, thần sẽ gấp rút lên đường ngay !
– Hãy thông báo binh lính trong tình trạng chiến đấu. Đợi lệnh của Ta sẽ tiến đánh Lupastheon !
– Nhưng như thế có gấp rút quá không.
– Chúng dám mưu sát con trai Ta, Ta sẽ dùng cả đất nước của chúng để tế lễ ! – Gophia nói rồi ngồi sụp xuống ghế. Linh tính của ông quả chẳng lành kia mà. Không ngờ bọn chúng ra tay quá nhanh, đoàn quân ông cử đi hộ tống chưa kịp đến nơi từ người đưa tin đã đưa về tin dữ. Bây giờ quân lính đang ở sông Faiten, thiệt hại hơn một trăm mạng người, một số bao gồm Aragon không rõ sống hay chết.
Còn bọn Lupastheon vốn chung sống ôn hòa sao lại trở mặt kia chứ.
Tại vùng núi đá Rofw, Vương Quốc Reiser năm thứ XXIX , Vương triều Reichenstein Đệ I. Trong hoàng cung,
Trong chính điện vang vọng tiếng cười hiểm ác của người đàn bà. Trên ngai vàng, Reichenstein mặc hoàng bào màu đen, đội vương miện nữ hoàng, tay cầm quyền trượng và cả người đang run lên theo từng nhịp cười đắc chí. Bà ta cười thích thú, một kẻ nịnh thần ở dưới cũng hùa theo và ca tụng :
– Chúc mừng Ngài thừ Nữ Hoàng, Ngài đã giết được tên Hoàng tử Corodo, lại còn kích động chiến tranh của Corodo và Lupastheon. Một mũi tên trúng hai đích nhắm !
– Ngươi chắc chứ ?
– Vâng, chúng ta đã truy cùng giết tận hắn rồi ạ !
– Rất tốt, tuy nhiên Ta có chút không hài lòng khi biết quân ta thiệt hại quá nhiều ! Song hãy chuẩn bị khảo thư với Corodo rằng Ta rất thương tiếc trước cái chết của Hoàng tử và muốn giúp chúng một tay trong cuộc chinh phạt Lupastheon.
CHAPTER VI : DOLENZA (7)
– Nữ Hoàng, thần không hiểu ý lắm, sao chúng ta lại ủng hộ Corodo !
– Corodo hiện tại chỉ còn hai công chúa. Ta sẽ giúp chúng thâu tóm Lupastheon rồi cho hai vương gia sang cầu thân hai công chúa. Tất cả rồi sẽ là của chúng ta !
Reichenstein mỉm cười, xoay chiếc nhẫn trên tay. Bà ta muốn Corodo chiếm Lupastheon, nói thật thì Corodo và Lupastheon chẳng khác mấy trong mắt bà ta. Bà ta chỉ muốn mở mang bờ cõi chuẩn bị cuộc chinh phạt mới. Lupastheon tuy to lớn song là một vương quốc hiền hòa, Corodo lại là đất nước háu chiến, nếu có thêm sự giúp sức của bà ta thì Corodo sẽ dành nhiều khả năng thắng được Lupastheon. Đợi đến khi Lupastheon thuộc về Corodo và mối giao hảo của Corodo và Reiser được tốt đẹp, thì bà ta sẽ cho hai vương gia của Reiser sang cầu thân Corodo vì thiết nghĩ, Corodo chỉ còn hai công chúa nối ngôi. Lúc đó bà ta sẽ thao túng vương quyền và biến Corodo thành một phần của Reiser. Một kế hoạch vô cùng thâm độc.
Song đôi khi, không phải cái gì cũng như toan tính. Dù có tính toán cách mấy cũng không thể nào đoán trước được số phận.
-I-
Trong khu rừng, Dolenza quay về chỗ Tiarthrone đang ngủ. Chàng chợt nhớ đến cô gái Shirin tối qua, vì bận rộn chiến đấu mà quên mất cô ta ở đâu. Phải đi cứu cô gái đó nữa. Dolenza leo lại lên thân cây to muốn đánh thức phó tướng quân dậy để mau lên đường, dưới ánh sáng u tối của những đụn mây xám đen vào sáng sớm. Dolenza nhìn rõ thấy khuôn mặt của tên phó tướng quân Tiarthrone. Thì ra không phải là một lão già như chàng nghĩ. Mái tóc hắn màu đen pha chút màu nâu rơm, chân mày rậm và hàng râu che một phần khuôn mặt, trông có vẻ cũng là một gã khá ưa nhìn. Đoán chừng xấp xỉ 27 tuổi, nhưng tuổi thật thì không biết. Tiarthrone xem chừng là một kẻ có tài giỏi, sức mạnh của hắn xem chừng rất cao và khả năng chịu đựng cũng rất khá.
Dolenza tò mò toan đưa tay lên gỡ lớp mặt nạ của hắn song lại thôi, nhỡ hắn phát hiện sẽ gặp rắc rối. Dolenza thả người ra sau, nhìn hắn chằm chằm; chàng có linh cảm kẻ này mang vẻ thật kì bí, hắn rốt cuộc là điểm gì làm cảm tính của chàng không thể bỏ qua được.
Về Angantus ư ? có lẽ chăng ? Hay chỉ vì tính cách đa nghi hay lo âu của Dolenza.
JK
CHAPTER VII : ADVENTURE THROUGH FOREST
The Mornarchical Song [The Mermaid Curse'>
Dasandra JK
Warning: Vui lòng không đem truyện post ở những nơi khác mà chưa có sự đồng ý của tác giả, tôi đã có thể viết thì cũng có trách nhiệm bảo vệ tác quyền của TMS. Tôi đã cảnh báo và sẽ không nhượng bộ, cảm ơn !
Add vào library để nhận notication. Vote và comment nếu bạn thấy xứng đáng nhé :)
-TMS-
Tiarthorne tỉnh dậy và nhìn thấy tên chiến binh thiếu niên đang nhìn mình. Khuôn mặt vẫn nhếch nhác đầy mồ hôi, máu và bùn đất đen đúa. Mái tóc bết mồ hôi sau chiến trận tối qua bám màu nâu nhạt pha chút sắc hồng.
– Tỉnh rồi à ! – chàng thiếu niên nói dựa thân cây và bỏ vào miệng vài con bọ đen, hình như vừa nướng xong. Cậu ta ăn nhồm nhoàm bỏ hết số bọ trên chiếc lá vào miệng.
– Cái gì thế – hắn nheo mày