
ian khắc nghiệt đã cùng nhau trải qua suốt tối hôm qua.
– Phải !
– Ngài đã đề ra kế chiếm thành Cerest ?
Hắn thở hắc trước tên trai trẻ này, hoàn toàn mất trí nên chẳng nhớ gì cả:
– Phải ! – cái kế hoạch triệt thành giương đông kích tây này là hắn đã mạo hiểm đề xuất.
– Ồ ! Tôi quả thật vô cùng ấn tượng, ý tôi là đó là một kế hoạch hay ! – chàng ồ lên rồi lại im lặng, vẻ suy tư. Nhớ đến trận mai phục của Reichenstein tối qua, trong lòng không khỏi bực tức.
– Tiarthorn, tôi là Ngài là hai người đã chết đi sống lại một lần ? – chàng nheo mắt nói.
CHAPTER VII : ADVENTURE THROUGH FOREST (5)
– Chết đi sống lại ?
– Chẳng phải tối qua, đã chiến đấu và suýt chết cùng nhau sao ? – đôi mắt xanh xanh của gã thiếu niên nheo lại nhìn hắn, môi dãn ra nụ cười.
Đúng như thế, gã thiếu niên này đã ở lại chiến đấu với hắn, rồi cùng bỏ trốn. Nếu không có gã thì e rằng hắn đã bị thương và khó sống sót đến giờ. Suy cho cùng cũng là người có khí chất.
– Chính xác, rồi sao nữa ? – muốn hắn đề bạt thăng chức ư. Vậy là đã có toan tính từ trước nhìn trẻ tuổi nhưng thật ra không tầm thường chút nào.
– Tôi không cần thăng chức ! – khóe môi thiếu niên cong lên như nắm được suy nghĩ của hắn.
– Vậy là gì ?
– Tôi muốn kết giao với Ngài ! – thiếu niên với đôi tay khẳng khiu choảng qua bờ vai rộng của hắn.
– Ý ngươi là cận vệ thân tín !
– Cũng là một ý hay ! Nhưng ý tôi là kết bạn ! – lại còn choàng vai bá cổ hắn kéo về phía mình. Nụ cười thiếu niên dãn rộng trên môi. Vẻ thân thiết, hòa nhã cùng những giờ phút đối đầu với tử thần hôm qua bỗng chốc làm hắn thấy dễ chịu. Cũng là lần đầu tiên tìm được một kẻ rất có ý chí, tuy tính tình có thiếu lễ nghĩa phong phàm đôi chút.
– Được thôi ! – hắn dù sao cũng cần một trợ thủ đắc lực bên mình.
‘Người thân tín’ của hắn hiện đang bật cười rộ, tiếng cười trong trẻo như tiếng thiếu nữ khác hẳn với giọng nói trầm khàn, hệt như tiếng của đứa con trai mới lớn chưa vỡ giọng. Một tiếng cười ngầm nhiều ý nghĩa và suy tính hơn hắn tưởng. Tiarthorne nhận ra sau khi tẩy sạch lớp bụi bẩn trên người, chàng thiếu niên kia có bề ngoài rất ưa nhìn. Đôi mắt màu xanh như trời ngày hạ hanh nhất ở Lupastheon, mũi thẳng, môi nhỏ nhắn, chân mày mảnh và đậm. Khuôn mặt không mang vẻ mạnh mẽ của nam nhi mà phảng phất vẻ thanh tao cao quý. Nói tóm lại là một trang nam tử sở hữu vẻ đẹp của mỹ nam. Hắn tự hỏi với bề ngoài và thành tích như thế, gã trai trẻ này có phải một kẻ có quá thừa hứng thú với đàn bà hay không. Không hiểu sao hắn lại nghĩ là không.
-I-
Shirin dợm từng bước đi mệt mỏi dưới bóng rừng già. Quần áo cô xước xác bởi những gai nhọn. Bàn chân tươm máu do đi quá nhiều và tay mệt mỏi dựa vào những thân cây. Nàng đã đi cả đêm, và hướng khi cũng cực kì điên rồ. Nàng đang quay lại chỗ mà quân Corodo bị mục kích tối qua. Nếu như đám tàn quân Reiser còn đó chẳng khác nào nàng đang chui đầu vào rọ sao, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại nghĩ nếu nàng không quay lại thì chàng chiến binh Dolenza sẽ quên mất nàng. Nói đúng ra, nàng nghĩ chàng đã quên mất nàng và nàng quay lại nơi đó, vì nàng nghĩ, quân Corodo sẽ quay lại để an tang những người lính kia và lúc đó họ sẽ tìm thấy nàng. Và nàng sẽ tìm lại về với Dolenza.
Nàng bước đi, cảm giác mắt hoa lên, tay nàng đặt lên vết thương cầu mong mình đủ sức để quay lại đó, nhưng bây giờ nàng không rõ mình có đi đúng hướng hay không nữa, sự mệt mỏi đôi khi làm lí trí lu mờ. Khi nàng đi qua một tán cây bụi thấp, bỗng một vật gì đó nắm chặt cổ chân nàng. Nàng suýt nữa đã hét lên, song khi nhận ra đó là một gả thanh niên, nàng giật lùi lại. Gã thanh niên hình như cũng là một kị binh Corodo, hình như là một trong những người mở đường máu song bị lũ người cát truy sát. Gã ta trông sắp chết đến nơi song tay vẫn giữ chặt cổ chân nàng. Ý gã ta không muốn nàng rời đi, muốn nàng cứu gã. Shirin thở ra, nàng cũng kiệt sức lắm nhưng thấy chết không lẽ không cứu. Nàng ngồi xuống cạnh gã chiến binh, ánh mắt gã đờ đẫn song nhìn nàng. Gã còn rất trẻ, chỉ xấp xỉ hai mươi tuổi, có lẽ sẽ là một người ưa nhìn nếu không có những thương tích này. Shirin vòng tay đỡ đầu và vai gã cao hơn một chút rồi nàng giở áo choàng ra, ở thắt lưng là một vết thương, đã thấm máu đỏ ra ngoài.
CHAPTER VII : ADVENTURE THROUGH FOREST (6)
– Tôi sẽ cầm máu cho anh – nàng nói khẽ bằng tiếng Corodo.
Trước khi nàng chạm tay vào vết thương, kị binh nọ chộp lấy tay nàng và nói:
– Nếu Ta chết, hãy nói với cha ta rằng Ta đã chết như một chiến binh Corodo ! – Shirin nhìn vào đôi mắt đen của gã.
– Cha anh là ai ? – Shirin nói, nàng không biết gã chiến binh này sẽ sống được bao lâu với vết thương này. Tuy là người không quen biết song tâm nguyện cuối cùng cũng là điều nàng nên làm. Nàng hỏi, gã thiếu niên nhìn vào đôi mắt xanh sáng như trời hạ của nàng mấp máy vài từ trước khi lịm đi:
– Cha ta là Hoàng Đế Corodo !
-I-
Lướt qua những tản cây lớn, con quái sâu đập cánh lao vút lên bầu trời rồi thả rơ