
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)
Tác giả: Dasandra JK (JK)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210700
Bình chọn: 7.5.00/10/1070 lượt.
i tự do xuống. Lại một tràng cười thích thú còn Tiarthorne cảm giác gã thiếu niên phía trước dường như rất trẻ con.
Dolenza cùng con sâu Cater quay đến bụi cây hôm qua nơi đã đẩy Shirin xuống, Dolenza gọi tên nhưng không ai trả lời.
– Đã dặn cô ta ở yên đây rồi còn chạy lung tung !
Men theo dấu chân và đi chếch về phía bắc một đoạn khá lâu thì thấy một bóng người ngôi dựa vào thân cây to. Bên cạnh còn có một người kị binh khác, không rõ sống chết. Shirin tỉnh dậy sau khi được cho uống nước, vô cùng mừng rỡ khi thấy Dolenza. Nàng ôm chầm lấy chàng và khóc nức nở, trong một thoáng nàng đã nhớ chàng ta biết chừng nào và lo âu tột độ khi thấy người cát truy đuổi gắt gao. Nàng sợ chàng kị binh đó sẽ chết hoặc dã đã bỏ rơi nàng
– Đây là ai ? – Tiarthorne hỏi.
– Là vũ công ở thành Cerest.
– Ngươi định mang cô ta theo ?
– Tôi định như thế, không thể bỏ cô ấy giữa rừng hoang được.
Hắn có vẻ ngần ngử đôi chút. Dolenza nói thêm:
– Cô ấy là dân du mục của Lupastheon, tôi chỉ tạm thời mang cô ấy về đợi lành hẳn sẽ trả cô ấy về với bộ lạc. Tôi biết rõ cô ấy khi ở Cerest ! – Dolenza đáp, tất nhiên là người tham gian vào chiến dịch mật của Lupastheon, Dolenza phải nắm rõ lai lịch.
CHAPTER VII : ADVENTURE THROUGH FOREST (7)
– Cũng được, ta có thể cho qua lần này !
– Đa tạ Ngài !
Dolenza quay sang nhìn gã thiếu niên bên cạnh Shirin:
– Chúng ta mang anh ta theo ! Cầu mong anh ta sẽ cầm cự được khi về tới thành !
Cả bốn lên đường, bữa trưa là món cá nướng mà Tiarthorne bắt được. Con Cater với cánh dang rộng ra bay là là trên tán sồi to, con quái sâu tút nhanh và nhai lá cây, còn Dolenza bứt lấy một chum quá rừng rồi ném về phía hắn một quả. Đào rừng ăn cũng không tệ tuy hơi chát một chút. Ban sáng chỉ có bọ vào bụng cho nên rất đói, hắn cùng Dolenza ăn hết mấy trái đào hái được và chỗ cá nướng. Shirin ngồi sau Dolenza, nép vào thân người của chàng ta. Thú thật thì với Shirin, chàng ta không hẳn là mẫu người lý tưởng, song cái gì cũng có thể thay đổi kể cả tiêu chuẩn. Lòng mến mộ dường như đã thay đổi việc đó, Shirin ngắm nhìn khuôn mặt chàng ta từ phía sau. Đó là người con trai có khuôn mặt đẹp nhất mà nàng từng biết, đường nét thanh tú không thể chê vào đâu được. Tuy không cao lớn nhưng không có nghĩa là không giỏi. Dolenza đảo mắt cảm giác ánh mắt của Shirin:
– Nàng ổn chứ Shirin ? – cái cách chàng ta gọi tên cũng thật ấm áp. Shirin cảm giác như lạc giữa màu xanh rực rỡ trong đôi mắt chàng .
– Vâng ! – Shirin nhẹ giọng đáp, má hồng lên.
– Sao khuôn mặt nàng đỏ thế, nàng có cảm thấy khó chịu ở đâu không ? – Dolenza nhíu mày nhìn nàng rồi đưa tay lên trán. Hành động đó càng làm nàng đỏ mặt hơn. Sao lại có một chàng trai dịu dàng và tuấn tú như thế trong đám chiến binh thô kệch người Corodo chứ – Shirin tự hỏi. Cảm giác những ngón tay thuôn dài của chàng chạm vào bờ má mịn của nàng làm nàng hơi rùng mình song không né tránh. Tim nàng đập rộn ràng và thật sự rất không muốn xua đuổi chàng chiến binh trẻ tuổi. Shirin không đáp chỉ khẽ lắc đầu, nàng không nghĩ được gì cả và chàng chiến binh hiểu lầm hành động đó là do nàng mệt nhưng lại e ngại. Nàng cuối cùng cảm giác hài lòng dần len lỏi khi Dolenza choàng tấm áo choàng rộng của mình qua người chàng. Ôi, sau hai ngày giông bão, nàng thật nhếch nhác còn Dolenza vẫn toát lên vẻ anh tuấn kì lạ. Chàng ta thật đẹp với khuôn mặt ngời sáng vẻ tuấn nhã, song màu da sậm cùng quân phục và ánh mắt toát lên vả nghiêm trang, mạnh mẽ của chiến bình.
Tiarthorne tỏ ra khá khó chịu khi nhìn tên kị binh đẹp trai kia đang ra sức ‘chăm sóc cho cô người tình’ bé nhỏ của gã. Hắn hỏi:
– Ngươi từng đến Lupastheon chưa, nghe nói đó là địa vùng trù phú !
– Có khoảng thời gian còn nhỏ, nhưng chỉ đến vài ba ngày. Phải, Lupastheon rất đẹp ! – đôi mắt gã thiếu niên dãn ra ánh nhìn dễ chịu và môi mỉm cười hiền hòa như nhớ đến kí ức tươi đẹp.
– Không biết hoàng đế Targarien II là người thế nào ? – Targarien II vừa lên ngôi thế cho Targarien I vào mùa xuân năm ngoái. Nghe đồn là vị vua nhân hậu như cha của mình.
CHAPTER VII : ADVENTURE THROUGH FOREST (8)
Chàng cố ngăn tiếng cười rồi nói:
– Chắc cũng giống cha mình ! – Lupastheon mấy đời không có chiến tranh và yêu chuộng hòa bình, và dường như dòng máu ôn hòa đó chảy trong dòng máu của tất cả vị vua. Nhưng tất nhiên ngoài việc đó, muốn được hòa bình không hẳn là mong muốn của một quốc gia đơn lẽ mà còn phải dựa và thực lực để bảo vệ hòa bình. Tuy quân đội của Lupastheon không xuất trận nhiều song, không vì cớ đó và yếu kém. Ở Lupastheon, có một thànhphố Simbength, nổi bật giữa quần thể hòa bình của Lupastheon. Là nơi có đấu trường máu Simbength dành cho những cuộc chiến của chiến binh. Ngoài ra còn có nhiều đấu trường nhỏ khác cho quân đội, chiêu mộ rất nhiều kẻ tài từ khắp nơi đến thi đấu.
Hoàng thất Lupastheon cũng là một điều bí mật, họ ít khi lộ diện và cũng hiếm khi trực tiếp đến tham gia các cuộc ban giao, nếu có chỉ là người