
lên mặt sao vụ hôm qua, vậy mà hắn cứ tưởng đây là một thằng nhóc hiền lành kia đấy.
CHAPTER VII : ADVENTURE THROUGH FOREST (3)
– Được thôi, mỹ nam tử ! – hắn nói, buông lời châm chọc song Dolenza chỉ lờ đi rồi bỏ đi. Một thằng nhóc thân hình nhỏ thó, mặt mày bẩn thỉu như thế là còn lâu mới có thể là mỹ nam được.Việc cái ‘mỹ danh’ đó nghe thật khiếm nhã. Song Dolenza chẳng còn hơi đâu mà trách móc kẻ thô lỗ như hắn.
-I-
Dolenza lần mò ra suối, cảm giác khao khát được thanh tẩy cái thân xác đầy máu và bụi này như được giải phóng khi nàng dầm mình xuống con suối nhỏ khuất sau vách đá. Dolenza thở ra một tiếng dễ chịu cảm giác thanh tẩy làn da dưới con nước, nước thật lạnh đặc biệt trong những ngày không có nắng, nhưng ở Địa Ngục thì làm gì có nắng. Nếu có thì chỉ ở Lupastheon mới sở hữu chút nắng ấm dễ chịu mà thôi. Làn da dính đầy máu, mồ hôi và cát bụi nhuốm thành bánh mật giờ đã được tẩy rửa và kì cọ sạch sẽ trở nên trắng như ngà voi, còn mái tóc xỉn màu nâu cũng được gột rửa trở lại sắc hồng rực sáng nguyên thủy. Dolenza vuốt mái tóc của mình, cảm giác hài lòng khi nó trở nên sạch sẽ lại như cũ. Song từ tận sâu trong lòng, nàng chưa bao giờ thật sự thích mái tóc màu hồng cho đến bây giờ. Về cơ bản, nàng yêu màu tóc nâu vì điều đó, theo cách nào đó, gợi nhớ đến mái tóc màu trắng bạch kim.
Khoác lên người bộ trang phục chiến binh mà Lanna đã chuẩn bị trong tấm vải bọc, Dolenza cảm thấy khỏe khoắn hơn sau thay được bộ quần áo nặng mùi kia. Đầu tiên là chiếc áo trong với đai lưng màu xám, chân đi vớ len và giày sắt. Sau đó đến chiếc áo thư chuỗi bằng kim loại, giáp sắt và đến áo choàng đen có hình loài rồng Otlegant – biểu trưng cho Corodo. Bộ trang phục làm Dolenza trong cao to hơn vóc dáng ốm yếu như thiếu nữ hiện có. Dolenza lấy một chiếc hộp đựng phấn màu sẫm ra và thoa lên da mình. Nước da màu trắng như sữa bỗng chốc bị phủ màu bánh mật.
-I-
Hoàn hảo, bộ trang phục vừa khít người của Dolenza lại làm bằng chất liệu tốt. Chàng kéo mái tóc màu hồng của mình, miệng lẩm bẩm nói thứ bùa chú gì đó. Mái tóc chuyển sang sắc đỏ của quỷ. Dolenza đội chiếc mũ trụ và chàng bước ra. Phó tướng quân Tiarthorne đang cởi trần, xem xét vết thương ở tay của hắn. Dolenza hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm lưng trần của hắn, hắn có mái tóc màu đen và nước da sáng ngà, trông không giống một người dân Corodo lắm về ngoại hình. Chàng ngước mắt nhìn bầu trời quang đãng sáng sớm, tốt nhất là trở về cứ địa của Corodo sớm để còn kịp thởi bấm tấu lại sự thật. Dolenza nhanh chóng bước đến và giúp hắn xem lại vết thương. Chàng cúi xuống và nói:
– Để tôi giúp Ngài ! – chàng nói khi đánh mắt đi nhận ra hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ. Điều đó vô hình trung làm Dolenza thấy khó chịu theo một lẽ nào đó vì nó gợi Dolenza nhớ đến một người – Ngài cở mặt nạ sẽ dễ chịu hơn.
– Không, Ta ổn ! – hắn đáp. Đúng là một kẻ ương ngạnh, hắn còn thở hồng hộc kia – Dolenza nghĩ. Dolenza cẩn thận lau lại vết thương và dùng vải sạch băng lại.
CHAPTER VII : ADVENTURE THROUGH FOREST (4)
– Ngài thuộc dòng dõi Enhenca ? – thiếu niên lướt mắt nhìn hắn dợm hỏi
Gã đàn ông với khuôn mặt phong trần, đôi mắt sáng và mái tóc và hàng râu đen rậm chuyển sang nhìn chàng rồi đáp:
– Không ! – Enhenca là một dòng dõi ít người biết, một giống loài quỷ có sức mạnh rất tốt. Điển hình là những đàn ông có thân hình cơ bắp, nước da sáng và mái tóc đỏ. Song Tiarthorne lại sở hữu mái tóc đen hiếm có, họa chăng là giống loài người.
– Vậy Ngài thuộc dòng dõi gì ?
– Vậy Ngươi thuộc dòng dõi gì ?
– Tôi không chắc, tôi là thứ dân bình thường thôi, trong người tôi có nửa dòng máu Corodo và Lupastheon ! – chàng đáp, chính xác nhưng không trọn vẹn.
– Vậy thì chắc ngươi giống người Lupastheon hơn !
– Trừ mái tóc, nước da và tính cách ra, thưa Ngài !- thiếu niên đáp, ngầm có ý cười vì phần lớn chàng bây giờ giống người Leagercủa Corodo hơn Lupastheon. Người dân Lupastheon có tình cánh hiền hòa, ôn nhu và yêu hòa bình, họ có mái tóc xanh từ đậm đến nhạt và nước da trắng . Còn Corodo thì ngược lại, họ rất háu chiến, bề ngoài lại có mái tóc đỏ của loài quỷ và làn da bánh mật.
Tiarthorne không nói gì thêm, sau khi thay băng cho vết thương và chờ hắn thay y phục xong, cả hai lên đường quay lại Corodo. Con sâu sau một đêm no nê và buổi sáng ăn đầy lá cây đã hồi phục. Nó vút cánh bay lên bầu trời, ba con mắt màu xám tro híp lại như cười khi cái cánh dơi của nó sải ra rất to. Những con mắt xám tro của con vật đảo qua đảo lại đầy thích thú, có lẽ là sau bao ngày nằm yên trông chuồng thú cũng được dịp tung cảnh lên trời. Con vật trong có vẻ mập mạp nhưng thực chất lại rất hữu ích, nó lượn qua lượn lại trên bầu trời bay về phía tây bắc, trực chỉ Corodo.
– Tiarthorn, Ngài hành quân bí mật chiếm Cerest à ? – chàng hỏi, vừa suy tư vừa cưỡi con quái sâu.
Hắn nhíu mày nghe tên trẻ tuổi gọi thẳng tên mình, chẳng ai dám gọi tên hắn như thế đặc biệt là khi trước mặt hắn. Tuy thế, hắn không phản đối, có lẽ vì quãng thời g