
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)
Tác giả: Dasandra JK (JK)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210603
Bình chọn: 8.5.00/10/1060 lượt.
ên ôm chàng vì hắn dẫu sao cũng không chết. Nếu biết sớm không chết thì đã…không hoảng sợ như thế. Doliza thầm nghĩ:
– Ngươi cũng thật dũng cảm ! – hắn nói – sao Ngươi không rút theo lính mà ở lại !
“Ta cần một người làm chứng cho Lupastheon không dính dáng vào vụ việc này ! Reichenstein là người giật dây tất cả. Nếu không thì chiến tranh sẽ bùng nổ giữa Lupastheon và Corodo”
– Vì sao Ngài không đi ?
– Nếu Ta đi thì chúng sẽ truy sát và không ai thoát cả !
– Tôi chỉ là không muốn để Ngài lại thôi – Dolenza đáp
Dolenza gật đầu nghĩ hắn nói không sai chút nào, nếu không có ai chặn lại thì bọn người cát sẽ truy sát theo. Con quái sâu đáp xuống một mỏm đồi ngoài bìa rừng ở một nơi vô định.
– Chúng ta nghỉ ngơi đi, con vật cũng cần được nghĩ !
Cả hai đều đã mệt lã, trèo lên thân cây để ngủ cho an toàn.
– Ngươi tên gì, thuộc đội nào ?
– A – Dolenza à lên, sao lúc này hắn lại hỏi chuyện này – bọn Cerest đã xóa kí ức của tôi. Ngài có thể gọi tên là Dolenza.
– Nếu bị xóa kí ức sao Ngươi vẫn nhớ nhiệm vụ của mình !
– À…vì tôi đã….ghi chúng ra một mảnh da bò luôn mang theo người !- Dolenza nói, đây là lí do nói dối tệ hại song chàng tỏ vẻ trông thật một chút – Ngài biết đấy, chúng rất đa nghi nên tẩy tất cả kí ức những người trong hoàng cung để họ chỉ làm việc cho chúng.
Tiarthrone gật đầu, hắn đã từng nghe qua và hoàn toàn nghĩ chàng cũng là nạn nhân của điều đó.
CHAPTER VI : DOLENZA (5)
-I-
Vào sáng sớm tinh mơ, Dolenza chợt thức dậy khi thấy có gì chạm vào tay mình. Có ai đó đang cố gây sự chú ý của nàng. Dolenza phát hiện ra người của mình đang đứng gần đó, nàng nhẹ nhàng trượt xuống và nhẹ nhàng đi ra một quãng xa.
– Dolenza…chúng ta rời khỏi đây đi ! – Lanna, vốn là một đồng mình của chàng tìm thấy Dolenza vào sáng sớm.
– Không được, không thể để hắn ta ở lại…
– Hắn ta là ai ?
– Phó tướng quân Corodo ! Chúng tôi bị Reichenstein tấn công khi đến đây !
– Reichenstein ? – Lanna thốt ra tiếng kêu kinh hoàng và những người xung quanh cũng thế.
– Reichenstein đã giả danh Lupastheon chúng ta ! Và hắn là kẻ duy nhất biết điều đó ! Ta phải đảm bảo hắn bình an và báo cáo lại với Hoàng đế Corodo, nếu không chiến tranh sẽ nổ ra với Lupastheon chúng ta ! – Dolenza nói.
– Ngài sẽ gặp nguy hiểm !
– Đúng thế, Vocardo, xin hãy cân nhắc ! Nếu nhỡ như bị phát hiện sẽ không thoát khỏi cái chết – hai người con trai, Charles và Hannath nói.
– Dolenza ta sẽ bình yên, Ta đã bình yên được tới giờ rồi !
Lanna thở dài vẻ khổ não, mỗi lần đặt Dolenza vào vòng nguy hiểm, cô lại có cảm giác tim mình nhảy ngoài lồng ngực. Người này thật mạo hiểm, nàng ấy dường như thích trêu đùa với tử thần. Song khí phách và ý chí của nàng đã được nung rèn để trở thành người như vậy.
Dolenza là một cái tên duy nhất và cũng là người đầu tiên sống như một chiến binh thật sự với cô.
– Vậy thần sẽ ở lại gần xung quanh Ngài, Vocardo, bất cứ khi nào Ngài muốn hãy gọi tôi ! – Lorein cúi thấp người cung kính chào.
– Không, hãy về Lupastheon, hãy chú ý đến quân đội. Điều đó sẽ rất hữu ích cho Ta nếu có chiến tranh xảy ra ! Lorein, Charles, Lanna, quân đội cần có các người. Ở Corodo, Colwet có thể bảo vệ Ta. Nếu có việc gì ta sẽ dùm thần vật liên lạc với các ngươi – Dolenza nói và cầm mặt dây chuyền hình chiếc tù nhỏ nói.
Charles, Hannath và Lanna cúi xuống hôn lên tay nàng thay cho lời cầu mong bình an trước khi quay đi. Cả ba trong một cái chớp mắt đã biến mất. Lorein tần ngần đứng đó một lúc lâu nhìn nàng, ánh mắt chan chứa âu lo và nhớ nhung. Đây không phải lần đầu nàng tự đẩy mình vào nguy hiểm, anh lúc nào cũng lo lắng mỗi khi Dolenza làm thế song lần này anh cảm giác lo lắng gấp bội, cảm giác như nàng sẽ ngày càng xa hơn nữa.
– Dolenza, Ngài sẽ không sao chứ ? – Lorein hỏi. Dolenza nửa suy nghĩ về Corodo và Tiarthrone, nửa cảm giác thương cảm khi nhìn thấy ánh mắt của Lorein. Đôi khi con người ta không thể quyết định được tình cảm của mình, Dolenza thở ra và nói:
– Đây không phải lần đầu tiên Lorein. Đừng lo lắng quá nhiều ! – Dolenza nói rồi toan quay đi.
CHAPTER VI : DOLENZA (6)
– Ngài có biết tôi lo lắng thế nào khi thấy Ngài mắc kẹt trong trận chiến hôm qua không ? Tôi đã rất sợ Ngài sẽ bị …giết ! – Lorein khổ sở nói. Chất giọng như sắp vỡ ra. Song so với nỗi lòng của Dolenza và Tam Hoàng Tử, tình cảm của anh đối với nàng không là gì cả. Duy cũng có một chút thương cảm cho người bạn của mình. Nàng quay người lại tiến đến chỗ anh, đặt tay lên bở má hốc hác vì âu lo của anh và nói.
– Đừng tự làm khổ mình vì tôi nữa, Lorein. Tôi không phải người phù hợp cho anh, đừng quỵ ngã vì điều đó sẽ làm rất nhiều người yêu thương anh bị tổn thương ! Gặp lại anh sau ! – Dolenza cười buồn, ý tứ lời nói đều gợi nhắc đến một người rồi nàng quay lưng bỏ đi.
-I-
Tại Hoàng cung Crodalen, Corodo
Người thanh niên trẻ mang quân hàm tướng vội vã chạy đến thông báo với Đức Vua Gophia
– Có tin dữ, thưa Bệ Hạ ! Đoàn quân Corodo đêm qua khi về Iftican đã bị Lupastheon mục k