
hỏi. Thân thể hắn đau nhức, Tiarthorne khẽ cựa người, bả vai hôm qua bị chưa được bôi thuốc giảm đau làm hắn càng thấy đau nhức hơn. Hắn cảm thấy hơi mệt và đói trong khi Dolenza đang ngồi ăn thứ gì đó.
– Ăn không ? Bọ bì nướng ! – chìa cái lá đựng bọ nướng về phía hắn, gã thiếu niên hỏi.
Hắn nhăn mặt nhìn mấy con bọ, nhưng phần vì đói phần vì nhìn cậu trai trẻ kia ăn quá ngon miệng nên cũng tò mò. Nhón bốc lấy một con định cho vào miệng, thì Dolenza ngăn lại:
– Bỏ mấy cái chân gai ra đã ! – Dolenza nói ngắt hai cái chân có gai nhọn của con bọ vứt đi rồi đút hắn. Song hắn chưa nuốt vào đến cuốn họng đã muốn nhả ra, hắn thiết nghĩ tên thiếu niên sao có thể ăn nổi loại bọ này kia chứ.
Dolenza bịt miệng hắn, bàn tay ẩm mùi máu và mồ hôi giữ chặt môi hắn, chàng ta nhíu mày rồi nói:
– Đừng nhả ra ! Chẳng có gì ngoài bọ để ăn đâu ! Có nhiều dinh dưỡng cần thiết đấy !
Hắn chưa từng gặp tên lính nào dám nói với hắn như thế như vậy. Hắn nhìn chàng vẻ khó chịu rồi cố nuốt vào. Hắn cũng có một chút ngạc nhiên vì sự tự tại của Dolenza. Ở nơi hắn, đàn bà yêu danh tước và bề ngoài của hắn nhưng không bao giờ tới gần hắn, đàn ông thì vô cùng kính sợ hắn. Hắn là một kị sĩ đứng đầu quân đội và cũng là một kẻ máu lạnh. Tiarthorne – Chiến Binh Máu thành Iftican, đó là thứ họ nói về hắn. Chạm vào hắn như nhún tay vào sắt nung, nói về hắn cảm giác như có rắn bò trong thanh quản. Khiếp sợ bởi tài năng và cũng bởi vì tính khí tàn độc chỉ biết có chiến đấu. Hắn hết lòng vì quân đội Corodo nhưng cũng thẳng tay trừ khử bất cứ kẻ nào làm phật ý hay gây cản trở.
Dolenza nheo mắt quan sát vô cùng thắc mắc về tuổi tác của hắn song không dám nói vì sợ hắn sẽ hỏi ngược lại mình.
– Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ? – câu hỏi cuối cùng cũng đập vào đầu Dolenza. Hắn nuốt trôi con bọ và nhìn thằng nhóc đang ngồi vắt vẻo, hắn tự hỏi cái với cái thân hình thấp bé đó thì liệu thằng nhóc này được bao nhiêu tuổi đời.
– Thử đoán xem !- Dolenza nói, nhai nhồm nhoàm, rút cái chân bọ khó ăn khỏi miệng của mình. chàng đánh mắt xuống đống lửa nhỏ đang nướng mấy con bọ. Một vài âm thanh rào rạt của lá vang lên khi con quái sâu Cater lại nhổm người lên cây để ăn lá của một cây táo gần đó.
CHAPTER VII : ADVENTURE THROUGH FOREST (2)
– Ngươi có đủ tuổi vị thành niên chưa ? – hắn nghi ngờ hỏi vì đoán chừng cậu chỉ cỡ 16 . Và nếu tính tới thời điểm cậu ta làm do thám vài năm trước chẳc chỉ cỡ 13,14 tuổi.
– Quý Ngài à, tôi tất nhiên là đủ ! Nếu không đủ 17 thì làm sao vào quân đội ! – Dolenza nói với vẻ bức xúc.
– Ngươi đúng là bị tẩy não ! Ở Corodo chúng ta 15 tuổi thì đã gia nhập quân đội rồi.
Dolenza gật đầu và thở hắt. Nhìn vẻ ngoài vậy thôi nhưng thật ra tuổi của chàng vượt xa, vượt rất xa là đằng khác. Dolenza hỏi :
– Ngài nghĩ sao lại nói là tôi là thằng nhóc chưa đến tuổi vị thành niên ?
– Hiển nhiên là thế còn gì ?
Nhấn mạnh ở chữ ‘thẳng nhóc’, Dolenza cũng bắt đầu thấy mình cần được tắm rửa. Vẻ bề ngoài nhún trong bùn đất thì chẳng khác nào gã trai mới lớn nghịch ngợm và dường như bọn rận cũng sắp ‘làm tổ’ trong áo đến nơi rồi. Còn cái cụm từ ‘vị thành niên’ thì với chàng chiến binh trẻ kia, dường như cả trăm năm rồi cứ nghe đến mòn tai !
– Do thám khi còn nhỏ tuổi à ! Không tồi chút nào !- hắn nói, nhóm lấy một con bọ- Khả năng chiến đấu của ngươi cũng rất tốt.
– Cảm ơn vì lời khen ! Nhân tiện, còn Ngài, Ngài đã bao nhiêu tuổi ?
Con bọ như đang nghẹn lại ở cuốn họng. Tên lính quèn này định giỡn với hắn sao. Hắn không đòi hỏi nó phải bủa vây hắn như lũ gái điếm hay kính sợ hắn như bọn thanh niên song hắn dù sao cũng là cấp trên của nó, đúng ra phải nắm được chút ít thông tin cơ bản của hắn. Còn hỏi hắn bao nhiêu tuổi ? Sao không hỏi hắn tên gì, chức vụ gì luôn đi.
– Ngươi nói xem ! – hắn nghiến răng hỏi Dolenza
– 30 tuổi ! – Dolenza nói lập tức bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn, chàng giật lại và nói – à không, 27 tuổi.
Hắn rít lên, thằng nhóc lại nhìn hắn trừng trừng vẻ nghi hoặc. Dolenza ngồi thẳng dậy nhìn hắn và nói
– Không phải sao, không lẽ cao tuổi hơn. 35 sao ? – hắn đã nghẹn tới mức không nói nổi câu nào nữa. Dolenza lấy sự im lặng đó làm tin ngồi thẳng dậy và lễ phép nói –tôi xin lỗi Ngài ! Từ nay tôi sẽ chú ý hơn.
Hắn thở ra bất lực nhìn chàng ta, định mở miệng nói gì đó song lại thôi, cứ im lặng như thế.
Hắn ngồi trên cây ăn bọ, có chút thắc mắc vì Dolenza. Đó là một chiến binh tốt, khả năng chiến đấu ngang ngửa với cả kị binh hạng nhất của Corodo lại không hề được nhắc đến trong bất kì danh sách quân đội nào. Chuyện này chẳng lẽ là do từ Hoàng Gia cử đi nên mới giữ kĩ bí mật như thế, hắn nghĩ khi về phải xem xét kĩ mới được.
– Còn một vài con bọ chỗ đó – Dolenza sau khi nhét đầy bọ vào bụng thì nói – tôi cần phải tắm một chút. Không chịu nổi nữa ! Và nếu Ngài không phiền, tôi cũng cần chút yên tĩnh. – Dolenza nói với chất giọng cao song vẫn tỏ ý kính trọng. Hắn tự hỏi tên thiếu niên này liệu có phải đang