Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211284

Bình chọn: 10.00/10/1128 lượt.

lúc đó, không biết phải nói thế nào cho phải!

Đúng lúc này, thị vệ đưa miếng ngọc kia tới, y vô cùng mừng rỡ!

Miếng ngọc này là tín vật của y và sư phụ.

Sư phụ y là một vị cao nhân có duyên gặp gỡ khi còn trẻ, tuy rằng tự xưng đạo sĩ nhưng rất nho nhã, nhìn chưa quá ba mươi, rất có cốt cách thần tiền. Hơn nữa, y đi theo sư phụ một thời gian, cũng biết sư phụ thực sự có bản lĩnh hơn người, càng sùng kính. Bây giờ, y sắp thành thân, rất hy vọng sư phụ có thể đến tham dự nhưng không có cách nào báo cho sư phụ.

Không ngờ, sư phụ lại xuất hiện vào lúc y buồn rầu nhất, sao không khiến y vui mừng? Tình thế cấp bách, y lập tức cho quản gia pha trà đãi khách, còn bản thân thì đích thân ra trước, định sẽ cung kính mời người mang miếng ngọc kia vào.

Đáng tiếc niềm vui của y không kéo dài, vì đứng trước cửa vương phủ không phải sư phụ mà là một đôi nam nữ trẻ tuổi, xa lạ.

Chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi, tuy chỉ mặc bộ quần áo cũ màu xám, nhưng thân hình cao lớn, ngũ quan sắc sảo, hành động cử chỉ đều tao nhã nhưng bức người. Còn cô gái, vừa tuổi cập kê, quần áo mộc mạc, khuôn mặt tròn, đôi mắt sáng sủa rất thông minh, vừa nhìn đã biết là một cô nương tinh nghịch.

“Xin hỏi vì sao hai vị lại có miếng ngọc này!?” Quan sát đôi nam nữ này một lúc, Triệu Thịnh xác nhận bản thân chưa từng gặp họ, thế nên đôi mắt khẽ nhìn lạnh nhạt, chắp tay hành lễ, lấy miếng ngọc trong tay ra nhẹ nhàng hỏi thăm.

“Tại hạ Thanh Huyền, là đệ tử Thần Tiêu phái Ngọc Hư Cung Tây Côn Luân.” Thanh Huyền thản nhiên mỉm cười, nhướn mày chắp tay trả lễ, chậm rãi giải thích: “Miếng ngọc là của sư bá tại hạ, nhờ người ủy thác, đến thăm tiểu vương gia Ninh An phủ.”

“Sư bá?” Đôi mắt Triệu Thịnh sáng ngời, trong lòng tạm hết nghi ngờ, thầm cảm thấy chàng trai trẻ trước mắt lai lịch rất thần bí, nói không chừng thực sự có quan hệ với sư phụ mình. Hơi nhíu mày, tiếp tục thăm dò: “Xin hỏi sư bá các hạ tên gì, có đặc điểm gì không?”

“Sư bá ta hay dùng một chiếc bút bạch ngọc, đam mê làm thơ vẽ tranh, thường mặc áo màu lam, dạo chơi tứ phương.” Thanh Huyền đáp không nhanh không chậm, cuối cùng hỏi ngược lại: “Về phần sư bá tên gì, trong lòng tiểu vương gia chắc chắn đã biết?!”

“Quả nhiên là sư phụ!” Triệu Thịnh cười thoải mái, khí phách lại xuất hiện. Thanh Huyền mô tả sư phụ hoàn toàn giống trong trí nhớ của y, hơn nữa chuyện y bái sư chưa từng nói với ai kể cả cha mẹ, giữ bí mật tuyệt đối nên không sợ có tiểu nhân bụng dạ khó lường đến kiếm chuyện lừa bịp tống tiền. Y lại cúi người chắp tay, lơ đãng rũ mắt: “Thanh Huyền huynh, vừa rồi Triệu mỗ đắc tội, mong huynh lượng thứ!”

Phải nói là động tác này của Triệu Thịnh rất giống Bán Hạ, nhìn thoáng qua thì ngay cả tướng mạo cũng hơi giống nhau. Tuy trong lòng Thanh Huyền nghi ngờ nhưng không nhiều lời, chỉ gật đầu: “Tiểu vương gia khách sáo rồi!”

“Đều là huynh đệ ngang hàng ngang vế, Thanh Huyền huynh đừng câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, cứ gọi tên Triệu mỗ là được rồi!” Triệu Thịnh vừa cười vừa dẫn Thanh Huyền vào trong phủ, vui vẻ nói tiếp: “Gặp đúng lúc Triệu mỗ sắp thành thân, hay là Thanh Huyền huynh ở lại đây mấy ngày, uống chén rượu mừng nhé!”

“Rượu mừng?!” Chu Ngưng đi theo phía sau Thanh Huyền vừa nghe mấy chữ này, mặt mày tươi rói như hoa, vội vàng nhào lên, kéo tay Thanh Huyền: “Thanh Huyền sư phụ, có rượu mừng để uống! Chúng ta ở lại mấy ngày đi!”

Nàng suốt ngày ru rú trốn trong núi sâu, hiếm khi đến chỗ con người sinh sống nên thấy gì cũng vô cùng mới mẻ, cái gọi là “Rượu mừng” này đã nghe đám yêu quái khác nói, nhưng chưa có duyên nếm thử, giờ có cơ hội dâng tận miệng sao có thể bỏ qua?

Nghe Chu Ngưng gọi Thanh Huyền là “Sư phụ”, Triệu Thịnh hơi sửng sốt, theo phản xạ nhìn về phía Chu Ngưng: “Vị cô nương này là —”

“Tại hạ Chu Ngưng!” Rốt cục cũng có cơ hội tự giới thiệu, Chu Ngưng hắng giọng, giả vờ giả vịt học theo bộ dạng vừa rồi của Thanh Huyền, nhíu mày ra vẻ nghiêm túc: “Là Tây Côn Lôn Ngọc Hư Cung Thần Tiêu phái —— “

Đáng tiếc, nàng chưa kịp tự xưng là “Đệ tử”Thần Tiêu phái, Thanh Huyền lập tức ngắt lời: “Là người hầu đổ đêm hương của sư môn, Triệu huynh không cần bận tâm.”

Đổ đêm hương?

Chu Ngưng ngây ra không hiểu, một lúc sau, khi Thanh Huyền và Triệu Thịnh đã đi xa, nàng mới hiểu ra “Đổ đêm hương” là gì.

Thanh Huyền sư phụ à, dù con không phải đệ tử chính thức của người cũng đừng qua quýt lấy cái danh “Đổ đêm hương” cho con chứ, người làm vậy sao sau này con ngẩng đầu lên được!

“Ta không phải người đổ đêm hương!” Chu Ngưng nghẹn ngào khóc thút thít, nước mắt tuôn như mưa!

*Đổ đêm hương: thời cổ nhà xí không có hệ thống dẫn nước và xả nước tự động, chỉ dùng thùng gỗ để đựng chất thải (cũng gọi bồn cầu, hoặc giống cái bô ở hiện đại), khi nào đầy sẽ rửa sạch. Vì thế, mỗi nhà sẽ có người chuyên đi thu dọn chất thải vào nửa đêm, đổ đêm hương là từ để chỉ người này.

*******

Triệu Thịnh là người rộng rãi, thoải mái, tuy sinh ra ở hoàng tộc, nhưng không hề kiêu ngạo mà rất tốt bụng. Không chỉ sắp xếp nơi ăn chốn ở đàng hoàng cho Thanh Huyền và Chu Ngưng, mà đêm đó còn mở tiệ


Disneyland 1972 Love the old s