pacman, rainbows, and roller s
Thề nguyện

Thề nguyện

Tác giả: Tắc Nhĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211541

Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.

ủa hắn, e rằng có chết cũng không chịu hối cải!

Nghẹn lời một lúc, Thiên Sắc muốn rút tay phải mình ra khỏi tay hắn, nhưng vì bị hắn túm chặt tay nên đành phải dùng tay trái cởi mảnh vải đang che mắt hắn ra: “Linh Lung Cục thay đổi khôn lường, ngươi quả thật không bị yêu ma quỷ quái mê hoặc bằng ảo ảnh sao?”

Hắn nhân cơ hội đó nắm lấy bàn tay trái của nàng áp lên gò má mình, nhẹ nhàng mà từ tốn vuốt ve, hắn mỉm cưởi giảo hoạt: “Có thể mê hoặc được Thanh Huyền chỉ có mình sư phụ thôi.”

Đúng vậy, hắn vừa bước vào Linh Lung Cục đã phát hiện ra yêu ma quỷ quái giăng ảo cảnh khắp nơi, bao vây hắn ở đây. Ngay từ đầu, hắn cũng muốn nhanh chóng phá vỡ ảo ảnh này để mang hồn phách của Triệu Thịnh đi ngay. Thứ nhất là vì lo tình thế sẽ phát sinh đột biến, thứ hai là vì cảm thấy Bắc Âm Phong Đô đại đế dường như có âm mưu, mà quan trọng nhất là hắn không muốn để sư phụ lo lắng. Nhưng đúng vào lúc hắn tìm thấy cửa ra Linh Lung Cục định phá ảo ảnh thoát khỏi đây, thì hắn bất ngờ phát hiện hồn phách mình bị nhốt trong Linh Lung Cục, nhưng cơ thể ở bên ngoài của hắn lại có thể nghe thấy Bắc Âm Phong Đô đại đế đang trò chuyện với Bạch Liêm.

Hóa ra, hai người họ bắt hồn phách Triệu Thịnh đến đây, thật không phải vì muốn so đo việc Triệu Thịnh sử dụng thuật Ngự Quỷ làm hại tính mạng con người, mà là hy vọng có thể mượn thời cơ dẫn dụ người mẹ ruột mất tích từ lâu của Triệu Thịnh…

Cũng chính là con gái độc nhất của Bắc Âm Phong Đô đại đế, chị ruột của Bạch Liêm – Hàm Nhụy.

Ngay lập tức, Thanh Huyền không còn lo âu nữa, dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi. Hèn gì lúc nãy tiểu sư bá lại không hề khách khí, cũng không thèm nghe lời cầu xin của hắn, hóa ra đây đều là việc riêng của nhà bọn họ. Mà Bắc Âm Phong Đô đại đế dùng kế nhốt hắn ở đây cũng vì để dẫn dụ sư phụ tới, thuận tiến kéo luôn cả Bán Hạ sư bá đến.

Nhưng mà, những lời Bắc Âm Phong Đô đại đế nói khiến hắn rất khó chịu. Cái ông già kia, con gái ông và Bán Hạ sư bá cũng đã có kết tinh tình yêu là Triệu Thịnh, ông không chịu nhận Bán Hạ sư bá là con rể thì cũng thôi đi. Đằng này ông còn vô liêm sỉ gọi sư phụ ta là con dâu, ông muốn gì chứ?

Được rồi, cho dù tiểu sư bá yêu tha thiết sư phụ, nhưng sư phụ lại không có tình cảm nam nữ gì với tiểu sư bá kia mà!

Đương nhiên, hắn không chịu thừa nhận sư phụ vẫn còn nhung nhớ quyến luyến gì với Phong Cẩm. Nếu nói hắn mặt dày cũng được, vô sỉ cũng thế, hắn chỉ thừa nhận người trong lòng sư phụ là mình hắn mà thôi.

Được rời, cho dù tạm thời còn chưa phải là hắn, mặc dù hắn hơi mặt dày mày dạn, nhưng hắn đã quyết lòng một ngày chưa làm người duy nhất trong lòng sư phụ thì chưa chịu thôi!

Ôm ý nghĩ như vậy, hắn không hoang mang lo lắng nữa, chỉ đơn giản tìm một chỗ thảnh thơi ngồi xuống, chờ sư phụ đến chui đầu vào rọ. Trong lúc chờ đợi, đám yêu ma quỷ quái phiền phức lại chạy tới đây quấy rầy, bọn chúng còn tự cho là thông minh, hóa thân thành nữ tử âm mưu dùng sắc đẹp mê hoặc hắn. Sở dĩ hắn xé áo bịt kín mắt không phải là sợ bị mê hoặc mà là muốn làm nũng với sư phụ, muốn chứng minh trong mắt hắn chỉ có mỗi người mà thôi.

Hơn nữa, càng khiến hắn nực cười là những nử tử do đám yêu ma quỷ quái này biến thành càng nhìn càng ngứa mắt, cái kiểu đẹp tục tằng khiến người ta ghét cay ghét đắng đó, làm gì có chút cảm giác quyến rũ hay mê hoặc nào chứ?

Hắn vẫn còn nhớ rõ rành rành, có một lần, hắn vô tình trông thấy sư phụ tắm ở thác nước phía sau núi, tuy là cái lướt mắt trong lúc tâm tình hoảng hốt, nhưng chỉ một tích tắc thôi cũng đủ khiến hồn phách tiêu tan, khiến hắn cười ngây ngô mãi, lúc trở về hắn phát hiện mình không những chảy máu mũi mà mấy đêm liên tiếp khó lòng kềm chế mơ thấy mộng xuân, làm bẩn tất cả chăn ở Yên Sơn. Hắn không thể không cười khổ mang chăn ra, giặt rồi lại giặt, hắn đem đống chăn ướt rượt đó phơi cũng được hơn nửa sườn núi rồi.

Sau đó, không phải hắn không từng có ý muốn nhìn trộm, nhưng rốt cuộc hắn có tà tâm nhưng không có gan tặc, chỉ đành tua đi tua lại ký ức đẹp đẽ hắn vô tình bắt gặp trong tích tắc đó, để an ủi nỗi tương tư khắc khoải.

Cho nên, ngồi trước ảo ảnh thác nước khó phân biệt thật giả này, hắn biến tâm thành mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó ở sau núi Yên Sơn. Đôi chân thon dài như ngọc của sư phụ bước vào hồ nước dưới thác ra sao, làn nước trong vắt từng tấc từng tấc bao bọc cơ thể không chút tỳ vết và từng lọn từng lọn tóc đen nhánh của người như thế nào, một vẻ đẹp trong thanh nhã có điềm tĩnh. Vầng sáng xanh ngọc phủ lên cơ thể trần trụi hoàn mỹ, vòng eo thon nhỏ, cánh tay trắng muốt, dáng người như ngọc tạc, như gió lượn tuyết bay cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ mà không mị tục. Chỉ trong một cái chớp mắt, sư phụ tựa như lá xanh được sóng vờn quanh, thướt tha ngọc ngà đứng trong màn hơi nước mênh mông mờ ảo, đẹp tự nhiên không chút giả tạo, nét đẹp đó chấn động lòng người.

Cảnh tượng đẹp đẽ đó tuy hắn chỉ trông thấy một lần duy nhất, nhưng đã đủ để hắn trân trọng cả đời, đây có thể xem là lòng tham hay không?

Nếu phải thì cho dù hắn có mất hết tất cả, cũng chỉ tham duy nhất lầ