ó một cảm xúc không rõ tên đang dâng trong lòng nàng?
Thành thân sao, nàng có thể thành thân với đồ đệ của mình ư?
Thiên Sắc bất giác hình dung dáng vẻ hắn mặc hỉ phục.
Chắc chắn hắn sẽ rất cao to tuấn tú, mặc hỉ phục vào đương nhiên nhiệt huyết hăm hở, rất ra dáng tuổi trẻ anh tài. Nhưng mà trong mắt nàng, Thanh Huyền của nàng chẳng qua là một đứa trẻ trong sáng, thiện lương, hắn có biết hắn đang nói gì, đang làm gì ư? Nói cách khác, cho dù hắn rõ ràng đã là một nam tử trưởng thành, nhưng tại sao trong mắt nàng hắn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ?
Bắt gặp biểu cảm ngơ ngác hiếm thấy của Thiên Sắc, Thanh Huyền tuy không biết nàng đang nghĩ gì, cũng không biết trong mắt nàng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn cho rằng nàng quá kinh ngạc cho nên đang xấu hổ, hắn đành phải gãi gãi ót, cười gượng đưa tay chỉ vào cửa ra: “Sư phụ, cửa ra ở đằng này.”
Nghe thấy hai chữ ‘cửa ra’, tất cả tạp niệm trong lòng Thiên Sắc lập tức biến mất. “Ngươi nhanh chóng theo cửa này đi ra ngoài đi.” Nàng theo bản năng đưa tay kéo Thanh Huyền đẩy hắn tới chỗ cửa ra, nhưng lại không hề nói với hắn tình cảnh khốn khó của mình, ngược lại còn trấn an hắn: “Vi sư sẽ theo sau ngươi.”
Thanh Huyền cũng không nghĩ nhiều, đang bước theo lối ra rời khỏi Linh Lung Cục, ba hồn bảy phách của hắn sẽ trở về chỗ cũ. Nhưng đột nhiên hắn nghe thấy một vài âm thanh, hắn lập tức dừng bước: “Chờ chút đã, hình như có người tới.”
“Có người?” Thiên Sắc kinh ngạc, bất giác hỏi lại: “Ai tới chứ?”
“Một nữ tử, giờ nàng đang nói chuyện với tiểu sư bá!” Thanh Huyền tập trung nghe ngóng, nhưng hắn đột nhiên ý thức được điều gì, bèn quay đầu lại nhìn Thiên Sắc, nét mặt nghi hoặc: “Sao vậy sư phụ, người không nghe thấy giọng nói của nữ tử kia sao?”
Thiên Sắc gật đầu, đôi mắt đang lẳng lặng nhìn Thanh Huyền lóe lên chút suy đoán: “Thanh Huyền, hồn phách của ngươi bị nhốt trong Linh Lung Cục, tất cả đạo pháp đều mất hiệu lực, tại sao ngươi lại có thể nghe thấy giọng nói bên ngoài ván cờ được?”
Hết chương 52
Chương 53
Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Người đi chua xót duyên ly cách
Kẻ ở sầu đau kiếp phũ phàng
(Tiểu Vũ Vi)
Một cô gái mặc váy xanh lam duyên dáng, lặng lẽ bước vào U Minh điện.
Nàng ấy rất xinh đẹp, có nét giống Bạch Liêm. Đôi mắt trong veo như nước, sóng mắt tuyệt đẹp. Má lúm đồng tiền hệt như đóa sen nở rộ trong nước, khí chất say mê cuốn hút, vô cùng cao quý. Nhưng lúc này, khuôn mặt nàng bị một màn sương lạnh che khuất, nhẹ nhàng bước về phía trước. Vừa nhìn thấy Triệu Thịnh và Tố Bạch, đôi mắt sáng trong chợt tối dần.
“Tỷ tỷ!”
Nhìn thấy người con gái ấy, sắc mặt Bạch Liêm giãn ra. Y vội vàng kêu lên, đồng thời lặng lẽ nháy mắt ra hiệu và chỉ điểm. Y muốn nói rằng Bắc Âm Phong Đô đại đế ra vẻ trấn định chắp tay đứng phía sau thực ra là đang nóng như lò thuốc nổ, lựa lời tốt đẹp mà nói, đừng lỗ mãng.
Hàm Nhị coi như không nhìn thấy, chỉ lấy một tấm lệnh bài màu xanh ngọc từ trong tay áo, khẽ vung lên cởi hết gông xiềng và dây xích trên người Triệu Thịnh. Người con gái này, Tố Bạch chưa từng gặp nên không biết lai lịch, nhưng khi Triệu Thịnh ngẩng lên nhìn nàng thì ánh mắt kia rõ ràng là biết hết mọi chuyện, nhưng lại lạnh lùng xa cách.
Y biết người phụ nữ này là mẹ ruột của y.
Nhưng người phụ nữ sinh ra y cũng là người vứt bỏ y.
Có những sự thật, không phải y không biết, nhưng chính vì biết nên trong lòng có chút căm hận, bất bình và cũng có vài phần hối hận.
Mặc dù mang thân phận là tiểu vương gia của Ninh An phủ, nhưng y hiểu rõ đây chỉ là tạm bợ. Thật ra cho đến bây giờ y chỉ có hai bàn tay trắng, điều thật sự thuộc về y chỉ có mình Tố Bạch.
Không xa không rời, không ngờ Tố Bạch lại theo đến tận Âm ty!
“Bạch Liêm, thả bọn họ ra.” Thấy ánh mắt và sắc mặt của con trai đầy oán hận, Hàm Nhị cũng không giải thích gì, chỉ xoay người đặt lệnh bài màu xanh ngọc dưới chân Bắc Âm Phong Đô đại đế, cất giọng nhẹ nhàng hờ hững: “Ta đã mang Lục Hồn Phiên trở lại, muốn chém muốn giết tùy các người xử trí, đừng đổ họa cho người vô tội.”
Bạch Liêm thầm kêu không xong rồi, lập tức hoà giải: “Tỷ tỷ, không phải phụ quân —”
Đáng tiếc, y còn chưa nói hết câu, Bắc Âm Phong Đô đại đế đã tức giận vô cùng hệt như thuốc nổ bị châm ngòi chợt nổ tung!
“Đứa con gái bất hiếu này, cái gì gọi là đổ họa cho người vô tội?” Bắc Âm Phong Đô đại đế giận dữ dẫm nát Lục Hồn Phiến, sắc mặt khó coi giống như bị người ta cho một đấm. Phất mạnh tay áo, ông chỉ vào Triệu Thịnh, tức giận đến độ đôi mắt như bốc lửa. Nghiến răng nghiến lợi, dường như không giữ được bình tĩnh nữa, muốn dậm chân đấm ngực hét lên: “Ngươi dám nói thằng nhóc này không phải nghiệt chủng do ngươi và thằng khốn nạn kia sinh ra?!”
Hàm Nhị không trả lời, vẫn bình thản như trước, thản nhiên nhìn cục diện trước mặt coi như chẳng có gì đáng bàn tới. Chỉ có đôi mắt hờ hững thoáng tiết lộ sự mất bình tĩnh từ đáy lòng nàng, nhưng bị nàng mạnh mẽ khống chế không cho bộc lộ cảm xúc lẫn sự yếu đuối ra ngoài.
Trước khi đắc đạo, Bán Hạ là người phàm nên khi sinh ra Triệu Thịnh cũng là người phàm. Sở dĩ nàng đưa c